Chương 64

3.7K 127 7
                                    


KHỤ KHỤ, XEM THỬ NÓI CHUYỆN GÌ.

Từ khi đối đầu với Đông cung, phe Trịnh Tĩnh Nghiệp ổn, Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng khá, đặc biệt chú ý tin tức từ Đông cung. Không có do thám thì cũng bắt đầu phái đi thăm dò, nếu chỉ có cơ sở ngầm bình thường thì bây giờ tăng cường. Hai bên đều nhận được một tin, Tiêu Lệnh Hành rất lễ độ chu toàn với một vị ẩn sĩ, còn nói thẳng ‘Ta có Lý Thần Sách như cá gặp nước.’

Hơn nữa, từ khi có Lý Thần Sách, tác phong làm việc của Đông cung cũng thay đổi hẳn. Vốn Tiêu Lệnh Hành có chú ý để quan hệ thân thiết với cha mình, nhưng không làm trọn vẹn được như bây giờ. Điều này khiến những người quyết lật đổ Đông cung cảm thấy bị đe dọa, hai bên Trịnh, Cố cũng đều được Đông cung lấy lòng, càng cảm thấy không yên tâm, ăn ý với nhau, đương nhiên phải mở một cuộc họp nho nhỏ.

Trịnh Tĩnh Nghiệp bắt đầu đề tài: “Hai tháng qua, Đông cung đã tiến bộ không ít, với người ngoài ôn hòa quan tâm, kính trên nhường dưới, nhân hậu, không chấp tiểu nhân. Thánh nhân thấy vậy, chắc chắn rất vui.” Đông cung phá lệ quở trách Vinh Quốc phu nhân (mẹ Trần thị) làm người kiêu căng, không được như cô em gái trong tộc, Hạ hoàng hậu quá cố.

Cố Ích Thuần khen tiếp: “Thái tử gặp ta bốn lần, đủ cấp bậc lễ nghĩa.”

“Không có việc gì mà ân cần như thế, không gian trá cũng là phường trộm cướp,” Trưởng công chúa Khánh Lâm không do dự kết luận, hơn nữa còn thể hiện rõ rằng, công chúa của bổn triều vẫn rất có khả năng làm trụ cột, “Nó là người rộng lượng chắc? Cứ coi như bị sét đánh vào đầu cũng chưa chắc có thể biết điều như thế được đâu. Thứ dị thường chắc chắn là yêu, người khác lạ hẳn có vấn đề! Ta là cô nó ba mươi năm, hơn ba mươi năm trời chưa được hai ngày nghe cái gì hay ho từ mồm nó. Hai người còn lề mề đến giờ, hay quá nhỉ!” Một câu thôi mà đã gạt hết Tể tướng đương triều với chả Danh sĩ trong nước.

Hai người Cố Trịnh bị phụ nữ mắng, Cố Ích Thuần ho khan một tiếng: “Bà càng lúc càng nóng tính đấy, thì cũng đã có ai nói bó tay chịu trói đâu.” Vợ mắng người, chồng phải đi theo xin lỗi chứ sao.

“Khụ khụ, đúng thế,” Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng theo giảng hòa cùng với sư huynh, “Không phải đang phân tích đây à? Sao chúng ta không nhìn ra cái kế hoãn binh đấy được? Kế thì hay, nhưng người nghĩ ra kế, Lý Thần Sách này, là hạng người nào?” Trịnh Tĩnh Nghiệp được gọi là ‘người máy tính’ mà lại hỏi như vậy, có thể thấy Lý Thần Sách che giấu kĩ đến thế nào. “Là người của Lý thị, nhưng cũng chỉ biết mỗi cái tên, không còn thông tin nào để xem xét, đúng là kì quái.”

Ngồi đối diện ông, trên mặt Cố Ích Thuần thoáng lộ vẻ xấu hổ, ông xuất thân thế gia thì hẳn phải rất quen thuộc với những điều này, thế mà lại không biết gì về lai lịch của Lý Thần Sách, suýt nữa là không còn giữ được vẻ phong vận trên mặt.

Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng có trăm sự không thể giải: “Kẻ ấy, cũng coi như có đầu óc, thế sao Lý gia lại che giấu! Nếu để Đông cung gặp được Lý Thần Sách sớm hơn thì chúng ta đều không có đường sống,” nói xong theo thói quen chỉ trích thế gia, “Táo tàu mọc méo (*) đều được thổi phồng như thuốc tiên, vậy thì không lý do gì lại giấu tài kín như bưng thế.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcWhere stories live. Discover now