Chương 60

4.4K 137 1
                                    


“THẤY CON LÀ NHỨC ĐẦU, THÔI ĐI GẶP SƯ MẪU CON ĐI, RỒI CHÚNG TA CÙNG ĂN CƠM.”

Trịnh Du cúi đầu, ráng nhịn cười, con bé này đúng là cố ý.

Trịnh Diễm đúng là tay giỏi phá không khí, mục đích của nàng là gây rối, làm cho mọi người không nói được gì mới thôi, giải tán, đưa Trì Tu Chi về, thế là hết chuyện.

Như nàng mong muốn, lời vừa nói đã cụt hứng, hai gò má quận chúa Tân Xương phiếm hồng, dùng sức nắm chặt tay, khẽ nâng cằm: “Ừ nhỉ.” Con nhóc này nhất định là cố ý! Quận chúa Tân Xương bỗng nhớ tới Đới Dao Thành, cố nén không tranh luận với Trịnh Diễm.

[Ta không thèm chấp nhặt với một con bé miệng còn hôi sữa, phải chú ý hình tượng.] Nuốt một ngụm nước miếng xuống, như muốn nuốt cơn thịnh nộ, quận chúa Tân Xương không kiềm được lại nhìn về phía Trì Tu Chi. Trì Tu Chi như vẫn không hề để ý đám con gái đang rộn ràng, chàng chỉ ngồi yên, tựa đang dung nhập vào cảnh núi non hùng vĩ, tráng lệ. Cơn giận của quận chúa Tân Xương, không cần nuốt liền tan thành mây khói.

Cuối cùng Trịnh Du cũng nhớ đến trách nhiệm giảng hòa bậc nhất của mình: “Mọi người đã đi lâu rồi, trời cũng ngả bóng, chúng ta nên về đi thôi, nếu trong nhà tìm không thấy thì sẽ xảy ra chuyện mất. Điện hạ, trong cung cũng có cung cấm, chớ nên chậm trễ.”

Hành động đuổi người này rất không để mặt mũi cho quận chúa Tân Xương. Quận chúa Tân Xương cũng ráng nhịn: “Tứ nương cẩn thận quá!”

Trịnh Du cười tủm tỉm đáp: “Ta đưa các muội ấy ra ngoài thì phải trông cho kĩ, nhất định phải cẩn thận mới được.”

Quận chúa Tân Xương gật đầu, giọng nói cũng ôn hòa hơn nhiều: “Nếu vậy thì, về thôi.” Trong lòng rất phiền muộn, vẫn còn chưa biết tên người ta là gì! Muốn hỏi nhưng ngại không dám mở miệng, sợ rằng vừa hỏi xong, chính là đem tâm sự cho cả thiên hạ biết.

Cô ta nói xong, lòng đầy nuối tiếc, bỗng thình lình đối diện với ánh mắt Trì Tu Chi. Trì Tu Chi đang cực kì chán chường, quận chúa Tân Xương vừa xuất hiện thì quang cảnh rất không hài hòa, rất không phù hợp để cùng nói chuyện nhân sinh, lý tưởng với sư muội, chỉ mong mỗi câu này mà thôi. Quận chúa Tân Xương vừa thốt ra, chàng cũng rảnh rỗi quay về phía này.

Hô hấp quận chúa Tân Xương như bị ngưng trệ trong giây lát, gương mặt trắng hồng cúi xuống xấu hổ, sau đó lại ngẩng lên, tư thái tao nhã tiến về phía trước.

Đám người Trịnh Du cũng nhộn nhạo chuẩn bị ngựa, hai nhóm đều từ bãi cỏ đi ra, con đường đã được lát đá rất tốt, đi thẳng, qua vài ngã rẽ chia nhau về nhà. Quận chúa Tân Xương ngồi thẳng lưng trên ngựa, khóe miệng được kéo ra, cô cũng không biết mình vui vì cái gì, chỉ là muốn cười thế thôi.

Trên đường, tâm trạng vẫn cứ vui vẻ suốt, đến ngã ba, đội của Trịnh Du đã giải tán gần hết, chỉ cần qua hai con đường nữa là có thể về đến nhà. Bỗng đâm đầu vào đội nọ, ở giữa là một chiếc xe, trước sau có vài tên tùy tùng.

Bởi vì hàng năm các nhà quyền quý đều đến Hi Sơn, đường được sửa rộng, đám quận chúa Tân Xương không nhường, Trịnh Du nhíu mày nhìn quy cách của xe kia, là Nhất phẩm phu nhân. Hạ lệnh xuống ngựa, nhường cho đội kia đi qua.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcWhere stories live. Discover now