Cố Ích Thuần than thở: “Bình thường cảm thấy chuyện gì cũng thờ ơ, hôm nay mới biết, không phải mình lãnh đạm mà chẳng qua không để tâm đến những kẻ khác thôi.”

Trì Tu Chi cười giễu: “Coi như nó gặp may!”

Cố Ích Thuần khẽ cười, dang tay duỗi người ngay trước cung Đại Chính: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Cố Ích Thuần già thì già rồi, nhưng phong thái vẫn nhanh nhẹn như trước, cho dù duỗi người vươn vai, cũng duỗi rất nhẹ nhàng, khiến nhiều người tới vây xem. Trong đó không ít người chúc mừng hai vị Trịnh, Cố, người chúc mừng Trịnh Tĩnh Nghiệp vì có ‘Chàng rể tài’, kẻ lại khen Cố Ích Thuần ‘Có cách dạy trò’. Thật lòng hay đóng kịch, không chỉ một hai lời là xong.

Tưởng Tiến Hiền đi ngang qua hai người, cũng dừng chân mỉm cười: “Lần này Trì lang làm khối kẻ khâm phục!”

Đáp lại, Cố Ích Thuần cười một tiếng: “Khen lầm rồi, nó còn trẻ, đây chính là lúc ra sức vì nước. Thật ra tiểu lang quân nhà ông (Tưởng Trác), hành xử có chừng mực, không quan tâm thiệt hơn, chẳng hổ là con cháu thế gia.”

Tưởng Tiến Hiền vừa cười vừa chắp tay: “Có thể được một câu khen ngợi của Tư Huyền, ta phải về kể cho A Trác nghe mới được.” Cáo từ rời đi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, câu Cố Ích Thuần nói là khách sáo hay thật lòng? Rốt cuộc ông ta thấy A Trác thế nào? Với tính tình cáu kỉnh của danh sĩ như ông ta, hẳn không phải nói cho qua chuyện đấy chứ?

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười như có như không nhìn Cố Ích Thuần, trong mắt viết mấy chữ rõ rành rành rằng: Đồ lừa đảo! Nhìn thì giống khen ngợi, thật ra chẳng nói tốt cho câu nào. Không nhắc một tiếng nào đến tiền đồ, nhân phẩm cả, đánh Thái Bình quyền chắc?

Cố Ích Thuần ngước đôi mắt thuần khiết một góc bồn mươi lăm độ nhìn trời, ngây thơ trong sáng đủ để so với thằng cu nhà mình.

Mọi người trong Trịnh đảng cứ cảm thấy bầu không khí quanh hai người hơi kì lạ, đợi đến khi nụ cười tiêu chuẩn của Trịnh Tĩnh Nghiệp xuất hiện, mới vây lại chúc mừng. Cố Ích Thuần lịch sự khách sáo gật đầu với mọi người: “Ta về nhà trước.” Chẳng có ý gia nhập vào đám người này.

Trịnh Tĩnh Nghiệp mỉm cười nói với tụi đàn em: “Sắp tới e không rảnh, mấy ngày nữa là tới Hi Sơn, đến lúc đó uống rượu cho thỏa.” Trịnh đảng đáp ran.

Trì Tu Chi và Hoàng đế ngồi đối diện nhau, nghe tiếng xôn xao ồn ã bên ngoài, Hoàng đế hỏi Hoài Ân: “Ngoài đấy đang có chuyện gì vậy?”

Hoài Ân tự chạy ra ngoài xem xét, nhanh chóng quay lại: “Là Trịnh tướng công, bảo mấy ngày nữa tới Hi Sơn sẽ đãi khách, đám nghiện rượu đang vui vẻ ấy mà.”

Hoàng đế cười chỉ tay vào Trì Tu Chi: “Đáng ra bọn họ phải cám ơn khanh.”

Trì Tu Chi cười đáp: “Là Tướng công mừng cho Thất nương, thần được thơm lây.”

Hoàng đế hỏi: “Sao lại là ‘mừng cho Thất nương’? Là sợ mới đúng! Chẳng những cha vợ của khanh sợ nó, ta cũng hãi nữa là,” sau đó nghiêng người tới, thần thần bí bí nói, “Nghe kể khanh gặp nguy hiểm bên ngoài, con bé liền xông vào cung khởi binh hỏi tội.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcWhere stories live. Discover now