Chương 50: Tích cực

Začít od začátku
                                    

"Nếu Bệ Hạ lưu lại bọn họ thì bây giờ ít nhất sẽ có vài vị ngồi bên cạnh làm bạn" Tịch Lan Vi nâng nâng lông mi lên: "Nếu Bệ Hạ lưu lại bọn họ thì... lúc này nên có cung nhân vội vàng thu dọn an bài chỗ ở cho bọn họ, mà không phải như bây giờ - một chút động thái cũng không có?"

Hoắc Kỳ nắm chặt tay lại, hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng cũng nắm trong tay mình, híp mắt lại, hắn không phục cũng không chịu thừa nhận nàng nói đúng, thấp giọng nói: "Nàng sai rồi. Hãn Vương đến Đại Hạ để cầu hòa, nếu Trẫm từ chối 'thành ý' tặng người của hắn thì không phải là không thèm nể mặt hắn hay sao?"

Bàn tay nhỏ bé bị nắm trong tay hắn ngọ nguậy một chút, Hoắc Kỳ buông lỏng tay nàng ra. Lúc này Tịch Lan Vi mới vừa lòng mỉm cười viết tiếp: "Bệ Hạ ban thưởng bọn họ cho các Phiên Vương thì cũng không coi là không nể mặt Hãn Vương mà..."

Hoắc Kỳ không nói chuyện, trong lòng hắn hiểu rõ nếu lại tiếp tục 'cứng rắn cãi lại' sẽ bị nàng ấy tìm đủ lý do khiến cho bản thân cứng họng không trả lời được nên đành cười gượng một tiếng, không còn cách nào ngoài cách thừa nhận: "Trẫm ban tất cả cho Nhị đệ!."

"..." Tịch Lan Vi ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó liếc nhìn Hoàng Đế, nàng đang suy nghĩ xem hành động này của hắn là đang 'quan tâm chăm sóc' đệ đệ hay là lấy việc công báo thù riêng khiến cho Hứa thị không thoải mái.

---

Sáng sớm hôm sau, Mị Điềm đến hành cung thăm Tịch Lan Vi thì mang theo tin tức mà Tịch Lan Vi muốn nghe.

"Việt Liêu Vương hàng phân vị của Hứa thị." Mị Điềm cười nhẹ nhàng nói, tay ngọc cầm thìa sứ đảo từ từ chậm rãi băng vụn trong chén.

Tịch Lan Vi vẫn còn đang nằm nghiêng ở trên giường, nàng ngước mắt lên nhàn nhạt nhìn Mị Điềm một cái rồi không để ý đến nữa.

"..." Mị Điềm buông nhẹ chiếc thìa sứ trong tay ra, thìa sứ chạm vào miệng bát tạo ra một tiếng vang nhỏ. Nàng bĩu môi đứng lên, sau đó ngồi vào bên cạnh giường - chỗ Tịch Lan Vi đang nằm, ở trước mặt Tịch Lan Vi ăn một ngụm băng vụn.

Đầu lưỡi cảm nhận được vụn băng mát lạnh mang theo vị ngọt thanh mát, Mị Điềm còn cố ý nhấn mạnh: "Hương vị rất ngon, Thanh Hòa càng ngày càng khéo tay."

Cố ý 'bắt nạt' nàng đến tín kỳ không thể ăn ...

Tịch Lan Vi cắn răng, nàng cũng lười không muốn chấp nhặt với nàng ấy.

Mị Điềm ngồi ở bên cạnh giường, vừa cười vừa ăn thêm hơn nửa bát nữa mới cảm thấy thỏa mãn. Nàng đặt chén sứ xuống, nói ra một câu ý nghĩa sâu xa: "Hứa thị đúng là có chút bản lĩnh... Nàng ta ở trước mặt Bệ Hạ cũng dám tính kế, lại còn khiến cho mọi chuyện phức tạp lên như vậy nhưng chỉ bị hàng phân vị thành Lương đệ, hơn nữa còn khiến cho Việt Liêu Vương thay nàng ta tiến cung tạ tội."

Lông mày của Tịch Lan Vi nhướn lên, nàng nhìn về phía Mị Điềm, ngồi thẳng người dậy sau đó im lặng một lát rồi hỏi: "Sở Tuyên có thân thế như thế nào?"

"... Sở Tuyên?" Ánh mắt của Mị Điềm dừng lại ở trong lòng bàn tay, nơi Tịch Lan Vi vừa mới viết chữ, trong mắt hoàn toàn mờ mịt: "Hắn là họ hàng xa của Thẩm Ninh a...'xa' vô cùng. Mấy năm trước đây Thẩm Ninh cũng chưa từng gặp qua hắn. Hai ba năm trước ngẫu nhiên gặp phải trong một lần đi Cao Hoa mới coi là lần đầu gặp mặt." Đôi mắt đẹp của Mị Điềm đảo qua một cái rồi lại nói tiếp: "Lúc gặp Sở Tuyên thì Thẩm Ninh chỉ là Phó Sử. Năm ngoái Sở Tuyên đột ngột tới thành Trường Dương, mà Thẩm Ninh cảm thấy bên người mình không có người có thể tin cậy, hơn nữa võ công của Sở Tuyên rất tốt nên đưa hắn vào Cấm Quân Đô Úy phủ."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuKde žijí příběhy. Začni objevovat