Tiếng khóc thê lương kia khiến cho Dạ Xoa cảm thấy trong lòng chua xót! Phiền muộn vẫn luôn quay quanh trong đầu lại xuất hiện.

Gió đêm thổiqua một đình viện vắng vẻ không có người ở một nơi nào đó của Thương Châu.

"Cạch..." một tiếng, một người mặc áo choàng màu đen, đầu đội đấu lạp (*) tiến vào cái đình viện không người này.

*Đấu lạp: mũ rộng vành

"Xoạt..." một tiếng, một thân ảnh màu đen rơi từ trên trời xuống, người nọ bị hù dọa liên tiếp lui về phía sau mấy bước.

"Cuối cùng ngươi cũng đã tới!" Giọng nói trầm thấp của nam nhân che mặt bay bổng ở trong trời đêm.

Người kia ổn định thân thể lấy một tờ giấy từ trong ngực ra, dùng giọng nói cố ý đè thấp nói: "Ở bên trong có chỗ Hoắc Liễm bí mật huấn luyện quân đội."

Nam nhân che mặt kia đang muốn đưa tay ra nhận, người nọ lại rút tay trở về, nói: "Ngươi hẳn là có thể đảm bảo tính mệnh cho thê tử của Hoắc Liễm chứ?"

"Đương nhiên, nhất là Vu phu nhân ngài!" Nam nhân che mặt kia nói cam đoan rất chắc chắn.

Vu Phỉ có được sự cam đoan mới đem tờ giấy trong tay đưa cho nam nhân kia. Trên khuôn mặt ở dưới đấu lạp hiện ra sự đắc ý: để cho Dạ Xoa cùng với cái căn cứ bí mật chiếm giữ tâm của đại nhân cùng nhau biến mất đi! Như vậy đại nhân mới có thể toàn tâm toàn ý đối đãi hắn!

Ánh trăng mờ ảo chiếu nghiêng nghiêng vào bên trong căn phòng thanh nhã của Hoàng cung Cao đô. Nghiêng nghiêng chiếu lên bức họa treo tường, khiến cho bức vẽ một nữ tướng vốn tràn đầy anh khí lại thêm một chút linh khí. Ánh trăng cũng nghiêng nghiêng chiếu lên gương mặt cương nghị đầy sự tưởng niệm.

Hoắc Thiên Thụy bất giác vươn tay vuốt ve người trên bức họa, trong đôi mắt màu lam hiện ra sự tưởng niệm: bốn năm, đã qua bốn năm, Vân Kiệt rời khỏi hắn đã bốn năm rồi. Bốn năm này, hắn chỉ có lúc không kiềm chế được sự nhớ nhưng, mới có thể như vậy. Hắn không cần nhiều. Như vậy chỉ tăng thêm sự nhớ nhung của hắn. Khiến cho hắn càng thêm rõ ràng, nhận thức được Vân Kiệt đã vĩnh viễn rời khỏi mình, sự thật không thể quay về! Như vậy quá đau đớn rồi!

"Két...." Tiếng mở cửa rất khẽ khiến cho Hoắc Thiên Thụy thu hồi tay, xoay người đối mặt với Liên Hằng một thân màu đen, đã tới gần.

"Thế nào?" Hoắc Thiên Thụy mở miệng hỏi.

Liên Hằng cung kính cầm tờ giấy trong tay dâng lên trên.

Hoắc Liên Thụy lập tức mở tờ giấy ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh: xem ra Thập Hoàng thúc của mình cũng không giống như tin vịt tung bên ngoài, là hạng người hữu dũng vô mưu như vậy. Ít nhất, Thập Hoàng thúc lựa chọn chỗ để bí mật huấn luyện binh lính có thể thấy được hắn vẫn có chút đầu óc.

Hoắc Thiên Thụy gập tờ giấy lại, bước nhanh đi về phía bàn sách, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong đó lấy ra bản đồ Thương Châu, đôi mắt màu lam nhanh chóng đảo qua. Lúc tầm mắt nhìn đến một điểm ở trong đó, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười: "Liên Hằng, ngươi lập tức dẫn một ngàn thân vệ binh đi Thương Châu!"

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhМесто, где живут истории. Откройте их для себя