Chương 7: Đỗ thị

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cánh tay vừa động, còn chưa thoát khỏi thì ánh mắt hắn lại chuyển hướng về phía cung nữ kia lần nữa: "Diên Lệnh nghi đang bị thương, ngươi phạm lỗi gì mà kích động đến nỗi nàng phải tự mình động thủ?"

Lúc này tất cả cung nhân trong viện đều nín lặng lần thứ hai, tiếng hô hấp vừa mới thả lỏng ra chút lại im bặt lần nữa. Mới vừa rồi cung nữ kia bâng quơ chỉ ra lỗi sai của Tịch Lan Vi, ai ngờ Hoàng đế vừa nói một câu liền nhẹ nhàng vứt lỗi sai trở về trên người ả.

Bốn bề lặng im trong giây lát, Hoàng đế trầm giọng gằn một tiếng: "Nói!"

Cung nữ kia bị hỏi đến chột dạ, quỳ tại chỗ cúi thấp đầu, thần sắc mập mờ, suy tư tìm lý do thoái thác thích hợp.

Hoắc Kỳ cảm thấy ống tay áo bị người kéo một cái, sửng sốt, lại cảm thấy bị kéo thêm một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Tịch Lan Vi. Nàng lại đang cúi đầu, trên mặt ngập tràn lo lắng cùng bất an, không có nhìn hắn. Cánh tay trái bị hắn đỡ ngoan ngoãn bất động, tay phải lại khẽ kéo kéo ống tay áo của hắn.

Thấy hắn vẫn chỉ lo chất vấn nữ quan kia mà không để ý nàng, Tịch Lan Vi sốt ruột trong lòng, vì thế lại kéo một lần nữa

Hoắc Kỳ nhìn đến buồn cười, cẩn thận buông lỏng cánh tay nàng ra, khoanh tay về trước.

Tịch Lan Vi còn đang túm ống tay áo hắn nên tay bị kéo theo.

"......" Lan Vi khựng lại, ngước mắt liếc nhìn hắn một cái rồi vội buông tay, quy quy củ củ cúi đầu không nói.

"Chuyện gì?" Hoắc Kỳ nhàn nhạt hỏi, Tịch Lan Vi khẽ nâng mắt, nhìn về một góc sân, dẫn theo ánh mắt hắn cùng nhìn qua.

Hoắc Kỳ liền nhìn thấy Thanh Hòa đã ngất xỉu từ bao giờ. Bên này đợi hắn hỏi rõ ràng mọi chuyện, bên kia đã không biết còn sống hay chết.

Mày giương lên, Hoắc Kỳ hoàn toàn không để ý tới Tịch Lan Vi, tiếp tục hỏi cung nữ chưởng sự kia: "Ngươi đánh?"

"Vâng... " Cung nữ kia run rẩy thừa nhận, Hoàng đế nhàn nhạt "à" một tiếng, lại phun ra hai chữ: "Nguyên nhân."

"Lệnh nghi nương tử bất kính với Sung hoa nương nương, nô tỳ liền phạt người ở Vân Nghi các, chỉ là trị nhỏ răn lớn mà thôi."

"Diên Lệnh nghi bất kính với Đỗ Sung hoa?" Hoàng đế cười khẽ, "Đỗ Sung hoa bị cấm chừng, Lệnh nghi cũng có thương tích trên người, có thể gây rối được đến Dụ An điện sao?"

"Cũng, cũng không có......" Cung nữ dập đầu, cắn răng nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị "Theo lý thì phi tần tùy cư* cần đến vấn an chủ vị mỗi ngày. Tuy Sung hoa nương nương bị cấm chừng, theo lễ thì Lệnh nghi nương tử cũng nên đi đến cửa đại điện của Dụ An điện khấu đầu bày tỏ cung kính. Dù Lệnh nghi nương tử bị thương, vậy cũng nên sai cung nhân đi bẩm một lời, nhưng đã qua nhiều ngày... mà Vân Nghi các bên này...... Cũng chưa nói lời nào..."

*chỉ các phi tần ở trong một cung của phi tần chủ vị khác

Càng nói thanh âm càng thêm thấp xuống, rõ ràng chột dạ.

"Chỉ vì cái lễ, ngươi liền quấy nhiễu Diên Lệnh nghi đang bị thương phải tức giận?" Hoàng đế thấm ra nụ cười lạnh trên khóe môi, gằn giọng nói "Người ở Dụ An điện cũng thật là chu toàn quy củ. Truyền chỉ xuống, Đỗ thị lạm dụng tư hình mãi không hối cải, lập tức phế vị, đày đến lãnh cung cho cung nữ dạy lễ nghi đi!"

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ