Oan gia ngõ hẹp

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Em có bị làm sao không ? Có bị thương ở đâu không?

Lúc Song Ngư quay người lại, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt màu tím sâu hút của anh như cuốn cô chìm sâu vào đó, cô nhìn anh như đã trải qua bãi bể nương dâu mấy đời. Thì ra khi cảnh hai người họ gặp lại nhau lại đẹp đến như vậy, lãng mạn đến như vậy và yên bình đến như vậy. 

Song Ngư mất nửa ngày để hoàn hồn, cô vùng ra khỏi anh, giọng nói lạnh nhạt xa cách như hai người thật sự là người lạ: 

- Tôi không sao! Cảm ơn anh đã cứu tôi, ơn cứu mạng không biết phải đền đáp như thế nào. Hay là như vầy đi! Tôi kí cho anh một tờ chi phiếu, con số tự anh điền vào có được không?

Thiên Yết mở to mắt nhìn cô, ánh mắt anh chứa đầy lửa giận, trước đây cô không phải như vậy, bây giờ cô định dùng tiền để phủi sạch quan hệ với anh sao. Thiên yết cười lạnh, nụ cười làm cô thấy rất quen thuộc, cô biết anh đang rất giận, anh càng giận thì nụ cười càng đẹp đến mê người. Thiên yết nắm chặt vai Song Ngư, gằng giọng:

- Hay lắm ! Em hay lắm ! Số tiền mà Thiên yết này muốn sợ rằng em không có khả năng mà đưa ra đâu, với lại tôi thừa khả năng kiếm tiền, em đừng hòng dùng tiền vũ nhục tôi!

Song Ngư giả vờ mờ mịt không hiểu: 

- Anh nói gì tôi không hiểu ? Mà sao anh lại biết tên tôi? Chúng ta quen biết nhau sao ? Sao tôi không nhớ nhỉ ?

Thiên Yết cười càng mê hồn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của Song Ngư:

- Mới có mấy năm mà em dám quên tôi rồi sao ? Nếu em đã không nhớ thì tôi nhắc cho em nhớ! 

Song Ngư vội cắt ngang: 

- Xin lỗi ! Tôi không có ý định muốn biết! Nếu bây giờ anh không cần tiền thì sau này có cần hãy đến tìm tôi, tôi nhất định giúp anh ! Chào anh! 

Song Ngư bơi thật nhanh như chạy trốn khỏi anh ta, tim cô cứ đập thình thịnh,  thật sự là anh có một khí thế rất bức người. Cô thật sự vẫn cứ sợ anh như vậy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reng Reng Reng! 

- Mau vào lớp thôi! Hôm nay có bài kiểm tra đầu giờ đó! 

- Tránh ra tránh ra! 

Trên hàng lanh vừa là tiếng giày nện vào thềm gạch, vừa là tiếng nói chuyện của học sinh chạy vào lớp. 

Song Ngư đứng ở một  góc trường nhìn ngắm cảnh tưởng ồn ào náo nhiệt, lòng cô dâng lên niềm vui khó tỏ, cô đi học một lớp tâm lí học sinh để chuẩn bị đi dạy học, cô cần trau dồi thêm kĩ năng mềm để có thể đối phó với học sinh. Nghĩ tới thôi cô đã thấy rất phấn khích rồi. 

Song Ngư nhanh chân tới giảng đường, cô bước vào lớp, một lát sau một thân ảnh quen thuộc cũng bước vào lớp.Song Ngư há miệng trợn mắt lên nhìn Thiên Yết áo trắng quần tây đóng thùng đầu tóc gọn gàng ôm cặp táp bước vào , cả lớp đứng dậy chào anh ta:

- Chào thầy! 

Cô có cảm giác như Thiên yết nhìn cô và cười một nụ cười rất nguy hiểm! Hắn định dở trò gì với cô đây ? Thật không hiểu được... hắn không lo làm giám đốc của hắn đi, tự nhiên khi không lại chạy đi làm giảng viên đại học ??? 

Cô và hắn liệu có phải là oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng phải chạm mặt hay không? 

Ông trời ơi!!!! sao ông lại bất công với cô như vậy! ???? Tại sao a ???? Đã sinh Ngư sao còn sinh Yết ????? Quây sờ ma ~~~~~

Song Ngư nội tâm kêu gào thảm thiết, còn Thiên yết thì rất mãn nguyện khi thấy Song Ngư nhìn anh đầy bất mãn như vậy ! 

Cô bé à! Chúng ta cứ từ từ chơi với nhau ! Thời gian còn dài mà....

 Song Ngư liếc nhìn Thiên Yết đầy nghi ngờ và đầy cảnh giác, hắn mà dở trò với cô, cô nhất định sẽ cho hắn biết Song Ngư cô thế nào là KHÔNG DỄ ĐỤNG VÀO. 

Thiên Yết !!! Anh chờ đó ! Bổn cô nương chơi với anh. Hừ!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy bạn muốn hành yết như thế nào ? Ý kiến đi ? Mình sẽ chiều lòng các bạn :))))

Cũng xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê truyện, mong mọi người thông cảm do mình quá bận rộn với kì thi đại học. Thành thật xin lỗi mọi người ! 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ