Chương 30: Bẫy

Start from the beginning
                                    

"Tao nói thật!! Thề đó!!"

"Shut up.. Linh ta linh tinh, lại quá giờ uống thuốc rồi đấy." - Bạch Dương cười cười bỏ đi. Vừa bước, cô vừa nhanh nhẹn trùm mặt nạ và mái tóc giả lên đầu rồi chạy về phía hành lang. Cô bây giờ chẳng còn nhiều sức lực nên nhiệm vụ đơn giản, chỉ là trốn ở góc hành lang, chỗ gần nhà vệ sinh tầng hai. Bạch Dương cầm một đoạn dây thừng nối với cánh cửa tầng dưới, im lặng đợi tín hiệu và kéo. Theo tính toán thì cửa nhà vệ sinh bên dưới sẽ đóng sầm lại, và thế là nhốt được tụi kia ở trong nhà vệ sinh ma quỷ - mission complete. 

 Có nhiêu đó  - Bạch Dương càng nghĩ nghĩ càng thấy dễ dàng.

***

Cùng lúc Bạch Dương bỏ về căn cứ, Song Ngư đang bị sáu đứa kia cùng lúc truy đuổi ráo riết. Cậu phải buộc vạt váy thành hai nút thắt to ơi là to ở hai bên đùi. May mà tối nay còn lười, chọn đúng cái quần thể dục chứ nếu không.. chạy chắc chớt!! Hai ống quần cậu kéo lên cao nhất có thể. Bên dưới chỉ để lộ mỗi đôi chân trần nuột nà cùng đôi giày Thượng Đình cậu mua lúc nó sale còn 35 nghìn.

"Đứng lại!!! Tao bảo đứng lại!!!" - Ma Kết giọng khoẻ nhất, chỉ là hơi ít nói. Giờ phút này, cậu vừa chạy, vừa la hét ầm ĩ mà chẳng hề hấn gì, năng lượng tuôn trào. Còn bọn con gái, đuổi được nửa đường thì bụng đã hóp cả lại, để mình ba đứa đực rựa đuổi theo con ma điên kia. 

 "Tổ sư bố mày chứ!! Có đứng lại không thì bảo??!!!" - Đùng một cái, Nhân Mã tập kích ngay ở chỗ rẽ hành lang trước mặt - "Nể tình tao với mày có chung một Tổ quốc!! Phanh lại thì tao cho mày được khoan hồng!!"

Song Ngư may mà phanh kịp, cậu đổi hướng, tiếp tục chạy. Cậu đuối sức thật rồi, lỗ tai cũng yếu theo, nghe mà lùng bùng chẳng ra cái gì. Chỉ muốn quay lại hét cho tụi kia câm mẹ mồm, thứ gì mà hét lằm hét lốn nhưng sức lực bây giờ chẳng đủ, đến chạy cậu sợ còn không thể kiên trì được bao lâu nữa đây này..

"Tít tít.. " - Tiếng tin nhắn gửi đến, cũng chính là cái tín hiệu yêu thương cậu mòn mỏi chờ đợi nãy giờ. Chắc hẳn, bên kia mọi việc ổn thoả hết rồi.

Song Ngư hơi hơi chậm lại. Tiếng bước chân đuổi phía sau lưng cũng bớt dồn dập và dọa người hơn rồi. Thay vào đó, chủ yếu là tiếng thở dồn dập của ba đứa con trai và loáng thoáng đâu đó là tiếng bọn con gái càu nhàu và than vãn.

"ĐM bọn mày!! Giỏi thì đến đây mà bắt tao này... Lêu lêu! Bọn đần!!" - Song Ngư xốc lại tinh thần. Có chỗ để dựa dẫm rồi thì cậu cóc cần sợ bọn chết tiệt này nữa, thích thì cứ đuổi đi, chẳng sợ. Cậu sẽ đưa bọn này vào bẫy để cho bõ cái công cậu chạy suốt từ nãy đến giờ - "Bọn hèn!! Tổ quốc đứng phe tao!! Bọn mày còn lâu mới thắng!!!"

Song Ngư đứng đấy, la hét rồi làm trò các kiểu các kiểu, mông ngoáy tít hết cả lên, chẳng để ý hình tượng gì hết. Rồi còn ngón giữa với cả ngón cái, dùng loạn xạ nhìn đến rối cả mắt.

"Con bà mày.. chết đến nơi rồi còn già mồm!!" ~~

Nhân Mã bị chọc cho điên tiết. Cô đang từ phía sau, loáng một cái, đã đùng đùng đứng sừng sững ở trước mặt Song Ngư làm cậu rén vcl. Cậu quay người chạy một mạch, chẳng rẽ Đông - Tây - trái - phải gì hết, thẳng tiến dọc hành lang đâm ra nhà vệ sinh chết tiệt kia. Tụi phía sau cũng bám rất sát, mấy đứa đều như không giữ được bình tĩnh, ai cũng nóng ruột muốn bắt và băm vằm con ma đít cong, nên chỉ biết phăm phăm chạy, không hề để ý hai bên, cũng không cảm giác được bản thân đang mù quáng xông vào cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn.

[12 cs] - Oan giaWhere stories live. Discover now