Q2. Chương 33.3:

2.1K 16 0
                                    

edit: tiểuhoanhi



Cố Tử Thần từ hoa viên tiến đến, vừa đi vào phòng khách, cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn một mình ngồi ở trên ghế sofa. Cả người cô nhìn thần sắc có chút kỳ quái, nhìn qua tựa hồ như đang khóc, lại tựa như đang cố gắng khiến bản thân mình cười.

Anh cau mày, nhìn tin tức trên tivi đang phát.

Có phải hay không mỗi lần chỉ cần liên quan đến chuyện của Tề Lăng Phong, người phụ nữ này liền sẽ trở nên không bình thường?!

Đôi mắt nheo lại.

Anh đột nhiên cảm thấy, muốn biết chuyện của người phụ nữ này. Cũng phải phải chuyện quá khó khăn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi!

. . . . .

Bệnh viện trung tâm thành phố.

Diêu Bối Địch dọn đồ cho Diêu Bối Khôn, chuẩn bị xuất viện.

Diêu Bối Khôn chịu đủ cái phòng bệnh nhàm chán này rồi, hạn không thể ngay lập tức mà rời khỏi bệnh viện. Nhìn dáng vẻ Diêu Bối Địch chậm rãi, có chút sợ hãi gào thét :"Chị có thể hay không nhanh lên một chút, đồ đạc không quan trọng cũng không cần thu xếp, nhà chúng ta cũng không phải không có tiền mua!"

"Nhà chúng ta có tiền cũng không phải là để cho em, loại người như chấu chấu như em, đàng hoàng lại, câm miệng cho chị a!!" Diêu Bối Địch hung hăng nói.

Diêu Bối Khôn chẹp miệng :"Một ngày nào đó em sẽ kiếm tiền."

"Chờ em kiếm ra tiền lúc đó lại nói!"

"Chị làm sao lúc nào cũng thích đối đầu với em?! Bình thường đối với Tiêu Dạ luôn mềm mại, còn với em thì chính là đại lão hổ. chị có thể đừng bất công không? Đúng là đối xử phân biệt!" Diêu Bối Khôn khó chịu.

Diêu Bối Địch cũng không phản ứng lại.

Đối với tâm trí của em trai, cô hoàn toàn không cần lo lắng.

Người đàn ông như thế luôn đơn thuần, căn bản sẽ không mang thù!

Có điều...

Hôm nay Diêu Bối Khôn xuất viện, Tiêu Dạ hôm nay cũng có thể xuất viện sao?!

Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên bỏ đồ đạc của Diêu Bối Khôn đang thu thập xuống, đi ra ngoài cửa.

"Này, chị đi đâu vậy? Diêu Bối Địch, chị lại bỏ em mà đi tìm Tiêu Dạ, chị nha có thể đừng biểu hiện ích kỷ như thế được không?!" Diêu Bối Khôn rống giận.

Diêu Bối Địch nghe vào tai này lại lọt sang tai kia, cô chạy đến phòng bác sĩ hỏi về tình huống của Tiêu Dạ.

Bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện điều dưỡng một thời gian, chẳng qua nếu bệnh nhân kiên quyết yêu cầu cũng vẫn có thể xuất viện. Chỉ cần đến bệnh viện theo kỳ hạn để kiểm tra là được, không có gì đáng ngại.

Diêu Bối Địch rời khỏi phòng bác sĩ, đi thẳng tới phòng bệnh của Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ khẳng định không muốn nằm viện, thừa dịp Diêu Bối Khôn xuất viện, thuận tiện cũng có thể làm thủ tục xuất viện cho Tiêu Dạ. Về nhà dưỡng thương thật tốt a! Dù sao cũng là thương đến gân cốt, ít nhất cũng phải 3 đến 5 tháng mới có thể khỏi hẳn.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now