Q2. Chương 20.2

1.3K 9 0
                                    

edit: tiểuhoanhi



Cổ Nguyên nói địa chỉ cho bác tài, xe taxi cứ thế lái dưới bóng đêm đường phố Thượng Hải.

"Nếu như Hoắc Tiểu Khê ở đây, hai chúng ta chắc sẽ không say thảm như vậy." Yên tĩnh trong xe nhỏ, Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng.

Cổ Nguyên gật đầu.

Hoắc Tiểu Khê có tửu lượng rất tốt.

"Kỳ thật, cô ấy chính là Hoắc Tiểu Khê a!." Diêu Bối Địch nói.

"Ừ, là cô ấy." Cổ Nguyên gật đầu.

"Nhưng vì sao cô ấy không muốn thừa nhận?"

Cổ Nguyên ra vẻ cười khổ, nhìn ngoài cửa sổ xe toàn cảnh Thượng Hải về đêm :"Bối Địch, cô có biết vì sao tôi muốn ép cô ấy thừa nhận không? Có lẽ, thừa nhận hay không, chúng ta đều biết mà không phải sao?"

"Cho nên, anh tại sao lại muốn buộc cô ấy phải thừa nhận?" Diêu Bối Địch rất chăm chú hỏi.

"bởi vì, tôi luôn cảm thấy cô ấy đang làm chuyện gì đó nguy hiểm, coi như là lừa mình dối người cũng tốt. Nếu như cô ấy thừa nhận chính mình, ít ra chuyện nguy hiểm đó cũng sẽ không làm hại đến tính mạng của cô ấy. Hoắc Tiểu Khê năm đó đột nhiên tử vong, khiến cho tôi thật sự không dám nhớ đến. Nếu như lại trải qua như thế một lần, tôi không biết mình sẽ sụp đổ đến mức nào..." Cổ Nguyên có chút khó chịu nói.

Ở dưới ánh đèn lờ mờ, Diêu Bối Địch một giây kia có thể thấy được vành mắt đỏ au của Cổ Nguyên. Cô tựa vào ghế xe, khóe miệng lôi ra một nụ cười nhạt.

Vừa rồi cô cũng rất sợ Cố Nguyên lúc anh nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn, mặc dù cô cũng có chút tức giận. Chỉ là làm bạn bè, vẫn là sợ giữa bọn họ sẽ xuất hiện khoảng cách...

Diêu Bối Địch hơi thả lỏng tinh thần một chút.

Thì ra, toàn bộ mọi chuyện đều là do quá lo lắng, bởi vì Cổ Nguyên lo lắng Kiều Tịch Hoàn, sợ cô ấy bị tổn thương.

Quả nhiên, trên cái thế giới này, ngoại trừ Cổ Nguyên, thì không có bất kỳ người nào có thể đối với Hoắc Tiểu Khê như thế. Không một chút oán, không một chút hối hận đi!

Xe cứ vận đi thẳng.

Bên trong xe tràn ngập ưu thương, trầm mặc không nói gì.

Mãi cho tới khi xe dừng trước tiểu khu nhà Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch xuống xe, nhìn Cổ Nguyên mỉm cười :"Tôi về đây, anh về cẩn thận."

Cổ Nguyên gật đầu.

Diêu Bối Địch nhấc chân lên, đầu có chút váng, bản thân bắt đầu chậm chạp mà hoạt động.

Cô cảm thấy bản thân thật sự say rồi.

Con đường trước mặt cứ xiêu vẹo, chính là không rõ, đầu đau muốn chết.

Nếu không cô nhớ cô sẽ không thấy rõ ràng như vậy, trước cửa có một chiếc xe con màu đen. Lôi Lôi đang kiễng đầu mũi chân mà hôn Tiêu Dạ a.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now