Q2. Chương 2.1: Đến lượt tôi nuôi anh, như thế nào?

1.5K 16 0
                                    

edit: tiểu hoa nhi


Bên trong tiệm ăn nhỏ yên tĩnh.

Võ Đại cùng Cố Tử Thần bốn mắt nhìn nhau.

Cố Tử Thần khóe miệng mím một cái, trầm thấp lên tiếng :"Chào cô."

"Chào anh."

Hai người nhạt nhẽo chào hỏi.

Hoàn toàn không giống như Kiều Tịch Hoàn trong lòng tưởng tượng, long trời lở đất!

Vẻ mặt hai người cùng cách cư xử, hiển nhiên không giống như là đã từng quen biết, lẽ nào tất cả chỉ là "Trùng hợp" ?!

Sau đó, hai người cúi đầu, rất bình tĩnh ăn.

Cả quá trình ăn cơm gần như không ai nói gì, nhưng cũng không hẳn lơ là lẫn nhau, ngược lại, tại sao lại không có giống như tưởng tượng của Kiều Tịch Hoàn,giữa lúc ấy hai người khẳng định có "Chuyện".

Cho nên.

Người Võ Đại thích không phải là Cố Tử Thần đi?

Cô vẫn cho là người cô ấy thích, thật ra chính là Cố Tử Thần.

Dựa vào tính cách của Võ Đại, cũng sẽ không dễ dàng thích ai cả, nhưng nếu như là Cố Tử Thần thì...

Cô thật sự cảm thấy Cố Tử Thần về phương diện kia vẫn có khả năng, cho dù hiện tại trên người tàn tật.

Hay là nửa thân dưới tàn tật thật, nhưng nhìn qua bề ngoài cũng không hẳn như thế.

Cố Tử Thần, cái người này đến cùng, có phải là người nông cạn ?!!

Cô đoán không ra. Luôn cảm thấy anh không hề đơn giản, nhưng không biết khả năng ấy bao lớn, dường như, không thể đo được.

Nhịn không được, Kiều Tịch Hoàn một lần nữa dò xét hai người trước mặt đang bình tĩnh ăn cơm, toàn bộ quá trình ăn cơm đều bình thường, ngược lại bản thân lại có chút, có chút kỳ quái.

Cơm nước xong.

Kiều Tịch Hoàn đi ra quầy tính tiền.

Trên bàn cơm, chỉ còn lại Võ Đại cùng Cố Tử Thần.

Hai người vẫn như cũ, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì kì lạ.

Chỉ là Võ Đại đột nhiên mở miệng nói :"Rất lâu tìm không được."

Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn mắt cô nói :"Trước thời hạn ra tù?"

"Nói 3 tháng trước."

"Được." Dường như là đã biết, khẽ gật đầu một cái, không quan tâm quá nhiều.

"Đứa bé kia..." Võ Đại nhìn anh.

Cố Tử Thần đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn đang đưa lưng về phía bọn họ tính tiền :"Giờ không nói những chuyện này."

Võ Đại mắt nhìn xuống dưới, không nói gì thêm.

Không lâu sau, Kiều Tịch Hoàn tính tiền trở lại, nhìn hai người trước mặt như cũ không chút biểu hiện gì, thở dài, nếu như là ngụy trang, như vậy hai người kia thì thật sự ngụy trang thật quá tốt.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now