Q2. Chương 23.2

1.8K 14 0
                                    

edit: tiểuhoanhi



Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được một màn kia, làm sao ở trong óc của anh ta tiêu hóa hết.

Âm thanh của người đàn ông kia càng lúc càng xa, ở sóng biển du dương dường như chỉ nghe được thanh âm của nước, lại đột nhiên yên tĩnh.

Chỉ như vậy thì xong rồi sao?

Phảng phất không tới 5 phút.

Diêu Bối Khôn cả người vẫn ngây ngốc, giương mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào mặt lạnh lùng của Tiêu Dạ ngay bên cạnh anh ta mà rời khỏi.

Tất cả mọi người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề cảm thấy có gì kỳ lạ.

A Bưu đứng ở trước mặt Diêu Bối Khôn :"Còn không đi?"

Diêu Bối Khôn hoàn hồn :"Đương nhiên, muốn đi."

Thế nhưng, chân lại đang phát run.

Không ngừng run, dường như một giây kia không nhấc nổi đôi chân.

"Làm sao vậy, bị sợ đến mềm nhũn chân." A Bưu vẻ mặt cười nhạo.

Diêu Bối Khôn âm thầm chửi bới, một giây kia lại không tìm được từ ngữ để phản bác, trong lòng có chút không thoải mái.

"Cậu không đi, tôi đi trước." A Bưu nói xong liền chuẩn bị rời khỏi :"Có điều ở bến cảng này, cô hồn dã quỷ không ít, loại người như cậu da mỏng mịn màng vừa lúc hợp với khẩu vị của bọn họ..."

"Này này!" Diêu Bối Khôn nghe được sởn cả tóc gáy, anh ta lớn tiếng kêu A Bưu :"Ngươi đừng đi, dìu tôi một chút."

A Bưu cười to.

Quả nhiên là một tiểu tử thúi.

Nói vậy đại ca sở dĩ đem theo anh ta tới đây tận mắt nhìn, chính là vì muốn bỏ đi nhiệt tâm của tiểu tử này đi!.

A Bưu đỡ lấy Diêu Bối Khôn đi nhanh phía trước, nói là đỡ, nhưng thật chất là kéo đi. Diêu Bối Khôn bất mãn cực độ, cả người không ngừng kêu to, âm thanh ầm ĩ mãi cho tới khi lên xe nhỏ mới chịu im lặng.

Ngồi trên xe Diêu Bối Khôn còn rất khó chịu nhìn a Bưu với đủ loại không thoải mái.

"Trước đưa cậu trở về, sau này đừng xuất hiện ở chỗ tôi." Tiêu Dạ gằn từng chữ nói với Diêu Bối Khôn.

"Vì sao?" Diêu Bối Khôn rống giận.

"Cậu còn chưa xem đủ?!" Tiêu Dạ đôi mắt căng ra, hung hăng nói :"A Bưu, đem cánh tay mới chặt đứt kia đưa cho cậu ta làm kỷ niệm."

"Được, tôi xuống nhặt ngay lên."

"Không muốn! Không cần..." Diêu Bối Khôn quả thật không dám tưởng tượng cánh tay kia dầm dề máu mé ở trước mặt mình sẽ có cảm giác gì, anh ta chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt.

Tiêu Dạ chuyển con ngươi nhìn về phía tài xế nói :"Lái xe."

"Vâng."

Diêu Bối Không không dám phản bác nữa, ngồi bên cạnh tiêu Dạ vô cùng im lặng.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now