Q2. Chương 17.2

1.6K 15 0
                                    

edit: tiểuhoanhi



"Kiều Tịch Hoàn, tôi không ở đây vài ngày. Cô một chút an phận cũng không có." Ngôn Hân Đồng châm chọc nói.

Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng :"Việc cô có ở nhà hay không, cũng không liên quan gì tới tôi."

Ý muốn nói, Ngôn Hân Đồng với cô không quan trọng, đừng tự cho là đúng.

Ngôn Hân Đồng không ngu ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ của Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Kiều Tịch Hoàn giả bộ nhìn không ra, tốt bụng nói :"Em dâu, cô ngồi lâu trên máy bay như vậy thì nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ Tử Hàn ngày mai cũng sẽ về nước rồi, cô nên nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể lực mà chiếu cố anh ta chứ?"

Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này, dựa vào cái gì mà có thể diễu võ dương oai, dựa vào cái gì!

Hơn nữa Cố Minh Lý sở đĩ bị đưa đi Mỹ, toàn bộ đều là <Công lao> của Kiều Tịch Hoàn. Thời gian cô đến Mỹ càng nghĩ càng giận, nhìn Cố Minh Lý nhỏ như vậy phải ở nước ngoài học một mình. Lại nhớ tới Cố Minh Lộ vẫn có thể ở nhà diễu võ dương oai thì càng thêm khó chịu. Cô không dạy dỗ Kiều Tịch Hoàn một chút, cô thật sự hận không thể đập đầu tự tử!

Hai người một trước một sau đi vào phòng khách.

Tề Tuệ Phân ở đại sảnh phòng khách xem ti vi, tin tức của Kiều Tịch Hoàn ở đài truyền hình của Thượng Hải đang phát tin. Toàn bộ hình ảnh nhìn thật hả lòng hả dạ, Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, biểu cảm trên mặt dĩ nhiên là nhiệt tình, vội vã chào hỏi :"Hoàn Hoàn, con mau tới đây. Nhìn truyền thông làm sao tán dương con, nói con dùng pháp luật bảo vệ mình là cách thức rất tuyệt vời. Đáng giá để những người gặp phải cảnh ngộ tổn thương giống con tham khảo học hỏi. . ."

Kiều Tịch Hoàn cười đi về hướng Tề Tuệ Phân, ngồi xuống bên cạnh bà ta xem tin tức trên ti vi.

Từ đầu đến cuối Tề Tuệ Phân cũng chưa hỏi qua Ngôn Hân Đồng một câu. Cô rời khỏi thượng hải một tuần rồi, vậy mà Tề Tuệ Phân một nửa biểu tình cũng không có, còn với Kiều Tịch Hoàn thì lại rõ là nhiệt tình quá đáng.

Nghĩ tới đây, trong lòng hết sức khó chịu, bàn tay nắm chặt.

Nhưng Ngôn Hân Đồng cũng không phải ở Cố gia một hay hai ngày, dù sao cách thức lấy lòng Tề Tuệ Phân cô cũng có chút. Cô âm thầm hít sâu, trở lại trạng thái bình thường, kéo ra một nụ cười đẹp mắt nói :"Mẹ, con đã về."

Nói xong rất tự nhiên mà đi tới.

Tề Tuệ Phân quay đầu nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng, biểu cảm không nhiều hứng thú.

"Thời gian con ở Mỹ cũng có đọc vài tin tức về chị dâu. Thật không nghĩ tới chị dâu lại gặp phải cảnh ngộ như vậy, lúc đầu cũng muốn sớm một chút về nhà, coi như là không giúp được gì, nhưng cũng muốn ủng hộ cho chị ấy. Có điều Minh Lý ở nước ngoài vẫn chưa quen được, con đành phải ở bên cạnh nó vài ngày. Để thằng bé có thể mau chóng thích ứng được hoàn cảnh, mới phải trì hoãn thời gian trở về. Chị dâu chị không trách chứ!" Ngôn Hân Đồng nói khéo vài câu.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now