Q2. Chương 3.3

1K 16 0
                                    

edit: tiểu hoa nhi


Nếu như 6 năm trước không phải tại cô, bọn họ đã sớm hạnh phúc, hoặc có lẽ bây giờ vẫn đang dắt tay ân ái...

Sở dĩ phải làm như vậy là do trả thù, phải.

Cô không chế được tâm tình, từ trên lầu từng bước một đi xuống dưới.

Cô đi rất chậm, cô tự nói với mình, duy trì tốc độ bình thường.

Cô đi rất chậm, bởi vì cô sợ bản thân sẽ từ chỗ này mà té xuống.

Tác thành cho bọn họ cũng được, thế nhưng cô còn có Tiếu Tiếu, cô không thể để cho Tiếu Tiếu lẻ loi một mình, cô không thể cho bé tình thương của cha, chí ít cũng không thể thiếu tình thương của mẹ.

Cho nên vẫn như thế cô gắng để cho bản thân thật tốt bước đi.

Phải, sắp đi hết bậc thang rồi.

Nhìn đi, cô kỳ thật cũng không phải yếu ớt như trong tưởng tượng, cô kỳ thật cũng không khó khăn như tưởng tượng khi chấp nhận sự thật.

Thậm chí cô muốn kéo ra một nụ cười.

Nụ cười còn chưa ở khóe miệng kéo lên, bước chân đột nhiên hụt hẫng, vẫn còn hai bậc cuối cùng, cứ vậy mà ngã xuống.

Còn không đến mức ngã chết, thế nhưng một người đã lớn như vậy lại còn 3 bậc nữa mà cứ như vậy nhào xuống. Đau a. Cô đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, nước mắt theo vành mắt cứ vậy mà rớt xuống, chuyện đã xảy ra vẫn là không thể ngăn cản được.

Cô ngồi bẹp xuống đất, rất cố gắng để không chế tâm tình.

Cố gắng làm cho bản thân từ dưới đất đứng dậy.

Đầu gối bị đập khá mạnh, cứ như vậy không lâu sau, sưng đến không còn hình dạng.

Cô chảy nước mắt, ở trong nhà tìm hộp thuốc, lau lau một ít cồn, bôi một ít thuốc mỡ giảm sưng. Sau đó vào nhà vệ sinh, khóc thật lớn.

6 năm trước khi lựa chọn con đường này, liền tự nói với chính mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng tự mình gánh chịu, mặc kệ là đau khổ, đều chỉ có thể như thế mà chấp nhận.

Cô nhìn mình trong gương, không muốn để lộ ra sắc mặt như trời sắp sập xuống.

Cô mở cửa nhà vệ sinh ra, khập khiễng chuẩn bị đi nấu cơm.

Cô vừa mới đi tới phòng khách, của đột chính đột nhiên bị người ta mở ra, Tiêu Dạ xuất hiện trước mặt cô.

Trên người anh mới đổi một chiếc áo sơ mi trắng, trên mặt không có biểu cảm nào dư thừa, vẫn giống như mọi lần trở về, đối với cô vẫn luôn coi thường.

Mắt cô nhìn về phía cổ của anh lộ ra bên ngoài.

Ở cổ còn một hai vết xước đỏ tươi, giống như tấm ảnh đó, vết xước sau Tiêu Dạ cởi giày ra, lướt qua bên cạnh cô.

"Đã làm?" Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng.

Tiêu Dạ nhíu nhíu chân mày.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now