Q2. Chương 19.1: Có phải Hoắc Tiểu Khê?

2.1K 17 0
                                    

edit: tiểuhoanhi



Trong phòng khách Cố gia.

Kiều Tịch Hoàn bị Tề Tuệ Phân lôi kéo nói thật lâu.

Là một người mẹ, Tề Tuệ Phân vẫn vì Cố Tử Hàn mà suy nghĩ, điểm ấy cũng không có gì đáng trách.

Kiều Tịch Hoàn vẫn gật đầu đáp ứng với Tề Tuệ Phân, nói sấp sỉ nửa giờ đồng hồ, Tệ Tuệ Phân có vẻ hơi mệt nên về phòng trước.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân sau khi rời đi, bản thân cũng chuẩn bị lên lầu.

"Kiều Tịch Hoàn." Ngôn Hân Đồng đột nhiên gọi cô lại.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu :"Em dâu có chuyện sao? Tối nay cô và mẹ đã nhờ rất nhiều chuyện, tôi đều nhớ."

"Tôi biết bình thường hai người chúng ta trong lúc chung đụng không được tốt lắm. Nếu như chuyện lần này cô có thể giúp đỡ Tử Hàn, tôi sẽ cám ơn cô." Ngôn Hần Đồng nói.

"Cám ơn thì tôi không cần, đừng đối địch là được." Kiều Tịch Hoàn nói xong đứng dậy duỗi người :"Thế nhưng em dâu, Cố Tử Hàn đã xảy ra chuyện như vậy, không phải chỉ nói một hai câu là có thể thuyết phục được. Đừng ôm hy vọng quá lớn."

"Nói thì dễ nghe, Kiều Tịch Hoàn, cô căn bản không muốn giúp." Ngôn Hân Đồng nghe giọng Kiều Tịch Hoàn có chút từ chối, vốn đang tâm tình đang thấy phiến não, liền lập tức bùng nổ :"Cô cố ý muốn thấy tôi và Từ Hàn khó chịu a!"

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng lôi ra một tia cười lạnh, cô nhìn Ngôn Hân Đồng :"Tôi cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy, tôi luôn muốn mọi chuyện trong gia đình đều bình an. Em dâu, chớ đem suy nghĩ của cô đặt ở trên người tôi, cái gọi là muốn gán tội cho người khác. Đến lúc đó nếu như Cố Tử Hàn thật sự có cái gì, tôi nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội."

"Kiều Tịch Hoàn!" Ngôn Hân Đồng giận đến phát run.

"Nhỏ giọng một chút, bị ba mẹ nghe được, cuối cùng sẽ không tốt. Minh Lý vừa mới bị đưa bi Mỹ, tôi không muốn em dâu cũng như vậy mà bị đuổi đi a!" Kiều Tịch Hoàn nói rõ từng câu từng chữ, âm thanh không nhẹ cũng không nặng, lộ ra chút uy hiếp.

"Tôi không có ngu như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần bị cô tính kế." Ngôn Hân Đồng hung hăng nói.

"Em dâu, lời nói không thể che được miệng, tôi từ lúc nào tính kế cô? Nói thẳng ra nhiều nhất cũng chỉ là phòng bị mà thôi." Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng, cười có chút châm chọc, cô nói sang chuyện khác :"Thời gian không còn sớm, tôi về phòng."

"Kiều Tịch Hoàn. . ."

"Tôi khuyên cô cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai Cố Tử Hàn trở về không biết lại xảy ra chuyện gì. Nghỉ ngơi dưỡng sức, không biết chừng cô có thể giúp anh ta cái gì?!" Kiều Tịch Hoàn căn bản không cho Ngôn Hân Đồng cơ hội nói chuyện, trực tiếp cắt ngang, bỏ lại lời nói của mình hướng lầu 2 đi lên.

Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này, thật là quá kiêu ngạo!

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now