Q2. Chương 16.2

1.6K 15 0
                                    

edit: tiểuhoanhi



Kiều Tịch Hoàn bảy tỏ, ký giả dường như có chút đồng tình nhẹ nhàng gật đầu.

"Kỳ thật tôi không bao giờ nghĩ, mẹ kế tôi sẽ chọn cách thức cực đoan này để trả thù tôi. Thậm chí khi biết sự thật ở thời điểm này, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới người ngoài sẽ nhìn tôi như thế nào. Tôi chỉ là đang nghĩ, chúng tôi cùng sống chung một chỗ nhiều năm như vậy, mặc kệ là nhiều lúc chung đụng không được thoải mái. Nhưng dù sao chúng tôi cũng là người một nhà, người một nhà cứ coi như là chung đụng không được tốt, nhiều lúc không quen nhìn đối phương, nhưng cũng không muốn để người ngoài bình luận gì. Mà bà ấy lại đem tôi đẩy ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thành kiến với tôi, khiến tôi bị người Thượng Hải chê cười."

"Tôi bây giờ không có chứng cứ để chứng minh cái clip đó là do mẹ kế tôi tung ra ngoài, nhưng may mắn là hành động này cơ bản rất dễ suy đoán. Tôi muốn nói suy luận của tôi, đoạn clip này quay chụp tại nhà, hơn nữa mọi chuyện trong nhà đều chỉ có mẹ kế tôi biết, cho nên không cần suy đoán nhiều quá, ngoài trừ bà ấy, không thể có người có được đoạn clip này. Dĩ nhiên nếu không có người nào có được, mà clip kia lại cứ thế bị tung ra, mũi nhọn này chỉ hướng vào bà ấy là đương nhiên rồi."

"Cha cô cũng đứng ra nói giúp mẹ kế cô nói chuyện, cha cô chính là người cô thân nhất. Ông ta không cần thiết phải vô duyên vô cớ để cho cô trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích a!!" Một ký giả đột nhiên nói.

Cũng trong khoảng thời gian này nghi vấn về cô vẫn rất mâu thuẫn.

Kiều Tịch Hoàn mắt khẽ di chuyển.

Cố Diệu tìm ký giả, vẫn là rất biết nhìn ra chuyện.

Cô cắn môi, biểu hiện trên mặt càng thêm khó chịu, cô đang nỗ lực không chế tâm tình, không gian im lặng, một lần nữa ánh đèn loáng lên âm thanh <Răng rắc.>, ký giả có chút nóng nảy đợi Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ, cực kỳ lâu :"Tôi thật sự không muốn nói ra, bởi vì tôi vẫn cho là ông ấy làm bất cứ chuyện gì cũng vẫn là cha ruột của tôi. Tôi hẳn là nên cảm ông ấy đã mang sinh mệnh đến cho tôi, nuôi nấng tôi cho đến lớn. Thế nhưng. . . Tôi nghĩ với tình trạng này, tất cả mọi chuyện đã lộ rồi, người khác cũng đã đánh giá không hay rồi, nên chắc không cần thiết phải dấu diếm gì nữa."

"Cha tôi Kiều Vu Huy, tôi nghĩ mọi người với ông ấy cũng không quá quen thuộc, đương nhiên cũng có một vài ký giả tài chính và kinh tế quen mặt ông ấy. Ông ấy là con trưởng của xí nghiệp Kiều thị, đương nhiên cũng là người thừa kế. Thời kỳ của ông nội tôi, Kiều thị là công ty lớn, gia tộc Kiều thị là nhà giàu có, thuộc hàng quý tộc, thời điểm giao cho cha tôi có rất nhiều tiềm lực để phát triển. Nhưng để sinh tồn được ở Thượng Hải lại không phải dễ. Thế nhưng cha tôi, vì thích đánh bạc, có thời điểm đã bỏ bê gia nghiệp, thậm chí suýt chút nữa táng gia bại sản. Mỗi lần đánh bạc xong, tâm tình không tốt liền đánh đập mẹ con chúng tôi, năm tôi 6 tuổi mẹ tôi rốt cuộc không chịu nổi cha tôi đánh đập đã rời khỏi nhà. 2 năm sau, mẹ kế tôi xuất hiện. Mẹ kế tôi mang theo con gái của bà ấy xuất hiện ở nhà chúng tôi, tôi thật sự đã cố gắng là một người con gần gũi, nhưng đổi lấy một kết quả không tốt. Không chỉ không ngăn cha tôi đánh đập tôi, ngược lại bà ấy còn giúp ông ấy, khiến ông ấy đánh chửi tôi càng nhiều."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now