Q2. Chương 3.2

1K 14 1
                                    

edit: tiểu hoa nhi


Tề Lăng Phong cũng nói rõ, coi như là áy náy. Thì theo tính cách của Tiêu Dạ, chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa cô cho bất cứ người đàn ông nào.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lôi Lôi trong nháy mắt còn lóe lên một tia quỷ dị. Cô nhìn Tề Lăng Phong :"Trách không được Sở Huẩn chỉ một mực muốn ở cạnh anh, quả nhiên so với người bình thường thông minh gấp bội. Tề Lăng Phong, tôi sẽ làm theo lời anh nói."

"Lúc làm việc không nên để ý đến những chuyện vặt vãnh. Nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến mọi việc chậm trễ, cũng khiến hiệu quả giảm sút." Tề Lăng Phong uống một ngụm rượu, nhướng mày hỏi :"Khi nào thì thực hiện kế hoạch?"

"Đêm nay."

"Tốt." Tề Lăng Phong cười cười :"Ở những chỗ này thứ không thiếu nhất chính là những món đồ như vậy, cô chờ tôi một chút, tôi đi tìm kẻ bán thứ đó."

"Được." Lôi Lôi gật đầu.

Tề Lăng Phong vỗ vỗ bả vai Sở Huân, nhẹ giọng nói :"Anh đi một lát sẽ trở lại."

"Cẩn thận một chút." Sở Huân quan tâm nói.

"Không có chuyện lớn gì." Tề Lăng Phong đi sang một bên.

Lôi Lôi cầm ly rượu. Cô nhất định phải có được Tiêu Dạ!

Không lâu sau, Tề Lăng Phong liền mang tới một viên thuốc :"Đây là viên thuốc có dược tính khá mạnh, một buổi tối ít nhất phải 2 lần mới được! Nếu như cảm thấy quá mạnh, tôi sẽ đi tìm thứ khác."

"Không cần. Tôi lấy cái này. Đã cược thì càng lớn chuyện mới càng chân thật." Lôi Lôi chắc như đinh đóng cột.

"Tôi rất thích tính cách như vậy." Tề Lăng Phong đem viên thuốc bỏ vào trong ly rượu của Lôi Lôi, hòa tan với nước :"Pha với rượu, mùi vị có chút.."

Lôi Lôi nhìn ly rượu trước mặt, do dự một giây, một ngụm liền nuốt xuống.

Tề Lăng Phong cười cười :"Nửa giờ sau thuốc sẽ phát tác. Tôi và Sở Huân ở phía xa trông cô, bảo đảm an toàn của cô trước khi Tiêu Dạ tới. Chúng tôi chỉ có thể giúp cô tới đây, còn sau đó thì nên xem năng lực của cô đi."

"Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không thất bại." Lôi Lôi khẳng định.

Tề Lăng Phong lôi kéo Sở Huân :"Đi theo anh, đừng trì hoãn cô ấy."

"Được."

Sở Huân đi theo Tề Lăng Phong vào một góc tối khác, chỗ ít người nhìn thấy, hơn nữa tất cả các ngọn nến trên bàn cũng bị hai người thổi tắt hết, liếc mắt nhìn qua, căn bản là không thấy rõ nơi đó có người hay không.

"Anh có nghĩ là Lôi Lôi đêm nay sẽ thành công không ?"

"Chắc chắn." Tề Lăng Phong khẳng định, quay đầu hỏi Sở Huân :"Anh có khi nào thất bại chưa?"

Sở Huân gật đầu :"Em tin anh."

"Ngoan." Tề Lăng Phong tới gần cô, hôn lên môi :"anh đối với bạn em tốt như vậy, em có phải hay không cũng nên thưởng cho anh?"

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now