Q2. Chương 4.3

1.1K 9 0
                                    

edit: tiểu hoa nhi


Ở một giây kia, Kiều Tịch Hoàn chân rất tự nhiên để sang bên cạnh, Lôi Lôi vừa bước tới, không chú ý, cộng thêm đôi giày cao gót siêu cao. Trọng tâm không vững, liền hướng phía trước mà ngã xuống, váy ngắn theo thân thể kéo lên, bên trong là quần lót nhỏ màu đen.

Kiều Tịch Hoàn giả vờ sửng sốt, vội vã ngồi xổm người xuống :"Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ ?"

Ngoài miệng nói như vậy, còn tốt bụng đưa tay ra nâng cô ta dậy.

Lôi Lôi bị ngã vô cùng chật vật, lôi kéo tay Kiều Tịch Hoàn muốn đứng dậy. Lòng bàn tay Kiều Tịch Hoàn vừa trượt, Lôi Lôi lại bị té ngã.

"A, thật ngại quá, thật ngại quá ..." Kiều Tịch Hoàn nói xin lỗi. Tay nắm lấy váy của cô ta, dùng sức một chút "Xoẹt.." một tiếng. Váy ngắn rách, nội y bên trong hoài toàn bị lộ ra ngoài.

"Tiểu thư, váy cô bị rách rồi!" Kiều Tịch Hoàn tỏ ra kinh ngạc không gì sánh được, có chút luống cuống, giọng nói khá lớn, kể cả ở chỗ xa nhất vẫn nghe thấy được.

Lúc này trên hành lang không có người nào, bị Kiều Tịch Hoàn hô như thế. Nhân viên phục vụ đang bận rộn cũng tốp năm tốp ba đi tới, ngay cả các khách đang ăn cơm trong phòng bao cũng đi ra, nhìn một màn này khiến người khác cũng phải xịt máu mũi.

"A, a, a,..." Lôi Lôi không kịp xử lý ngay, cảm giác được người xung quanh đều ở đây nhìn bộ dạng chật vật của cô lúc này. Bản thân cô muốn che đi quần lót của mình nhưng vải vóc lại quá ít. Cô liền ngồi bệt xuống đất, không biết làm sao, cả người không biết phải làm thế nào.

"Các người làm cái gì mà nhìn chằm chằm vào quần lót của cô ta, thật không biết xấu hổ!" Kiều Tịch Hoàn đứng lên, nhìn những người xung quanh, tức giận nói.

Kiều Tịch Hoàn vừa đứng lên, Lôi Lôi lại càng bị lộ nhiều hơn.

Hơn nữa bởi vì Kiểu Tịch Hoàn nói trắng ra như vậy, làm cho Lôi Lôi hận không thể chui xuống đất!

"Có gì để nhìn, cái mông lại không đủ vểnh a." Một người đàn ông khinh thường nói.

"Đúng vậy, cái mông cũng không trắng. Hơn nữa mắc ít vải như thế, chính là muốn người khác nhìn thấy a!" Một khách nam khác nói, hai người không có ý tốt nhếch mép cười.

Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Lôi Lôi đã chịu đựng đến mức trắng bệch, trong lòng tự nhiên thấy sảng khoải.

"A! Các người câm miệng cho ta! Đừng nói nữa!" Lôi Lôi rống giận, cảm thấy thẹn muốn chết. "Tôi là người phụ nữ của Tiêu Dạ, các ngươi dám nhìn tôi. Tôi đâm mù mắt các người!"

Nhân viên phục vụ thông minh đã hướng Tiêu Dạ báo cáo.

Mấy người khách xem náo nhiệt nghe tên Tiêu Dạ, trên mặt lộ ra biểu cảm khinh thường, vẫn là tốp năm tốp ba rời khỏi.

Không bao lâu, Tiêu Dạ liền đi tới.

Lôi Lôi vẫn như cũ chật vật trên mặt đất, nhìn Tiêu Dạ, lập tức khóc lên :"Dạ, em bị ngã... bọn họ còn nhìn em.... em không muốn sống ... ô ..ô.."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now