Q2. Chương 13.3

1.4K 13 0
                                    

edit: tiểuhoanhi


Trong khoảng thời gian này ở Thượng Hải không có tin tức gì lớn sao? Vì một người dân thường như cô mà hao tổn nhiều tinh lực như vậy.

Cô đi tới cửa.

Ký giả càng thêm chen chúc, chật chội đứng.

Bảo an gắng sức chặn ở cửa, Kiều Tịch Hoàn đứng ở đằng sau bảo an, một vị trí tương đối an toàn.

Đèn loang loáng không ngừng lia lịa chiều lên gương mặt trắng nõn của cô, cô ngơ ngác nhìn ký giả trước mặt. Không cười cũng không khóc loạn, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Âm thanh một ký giả vang lên bên tai, chói tai nói :"Kiều Tịch Hoàn, trong clip có phải là cô hay không, người đàn ông kia có phải là cậu của cô không?"

"Kiều Tịch Hoàn, lần trước bị tội ngộ sát mà vào tù, bây giờ lại lộ clip nóng, đối với cuộc đời của cô, cô định làm gì?"

"Kiều Tịch Hoàn, hiện tại cô xuất hiện ở cửa, không có người Cố gia nào đứng bên cạnh cô, có phải là bọn họ đối với cô cực kỳ bất mãn?"

"Kiều Tịch Hoàn, nghe nói Cố Tử Thần là một người tàn tật, thân dưới bị tàn tật. Vì không vừa lòng, mà khiến cô làm nhiều chuyện điên rồ như vậy có phải hay không?"

. . . .

Sức tưởng tượng cùng khả năng xuyên tạc của ký giải thực sự làm cho người bình thường không theo kịp.

Cô đứng ở nơi đó, không nói một chữ, cứ trầm mặc đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích.

Cô nghe vấn đề của ký giả đưa ra, nhưng không trả lời.

Cô bị ống kính không ngừng quay, chụp, nhưng cũng không né tránh.

Ký giả vẫn cứ điên cuồng tiếp tục hỏi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Kiều Tịch Hoàn cũng không lộ ra nửa điểm tâm tư, cứ như vẫn thẳng tắp mà đứng. Giống hệt một con rối.

Ký giả có chút nổi giận, hỏi nhiều như vậy, lại không thu được câu trả lời nào. Có chút tức giận thốt ra :"Kiều Tịch Hoàn cô đang bị choáng váng sao? Kích thích quá độ sao? Sao cô không nói chuyện!".

"Kiều Tịch Hoàn, cô làm vậy là có ý gì, cô đứng như vậy đứng ở chỗ này, cô thật là kỳ lạ a!"

"Quả nhiên là ngực lớn nhưng không có não, cô ta đúng là ngốc nghếch."

. . . . .

Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ đảo xung quanh, cánh môi hơi mở nói :"Tôi sợ mọi người còn chưa nói hết, lại cắt đứt lời tôi muốn nói. Cho nên tôi muốn im lặng chờ mọi người đem hết các vấn đề ra hỏi, sau đó mới mở miệng nói. Tôi chỉ có một mình, mọi người lại nhiều như vậy, âm thanh sẽ dễ bị lấn át đi mất. Tôi cảm thấy như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu như mọi người đã hỏi xong, tôi nghĩ tôi có thể trả lời."

Ký giả đột nhiên giật mình, lần đầu tiên biết đến loại đổi khách thành chủ.

Lần đầu tiên sẽ có người nói nhẹ nhàng như vậy, lại làm cho ký giả ngậm miệng.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now