Q2. Chương 11.3

1.4K 16 2
                                    

edit: tiểu hoa nhi


"Lăn lộn xã hội không phải đánh lộn sao? Chỉ cần tôi có thể đánh lộn là được." Diêu Bối Khôn nhìn anh ta.

"Đánh lộn?" Tiêu Dạ nhìn chân tay Diêu Bối Khôn khinh thường nói :"Cậu có thể đánh thắng được ai?"

"Tôi, TM*, không quen nhìn anh rất lâu rồi, Tiêu Dạ. Đừng cho là tôi thưởng thức anh, tôi có thể dung túng cho anh nhiều năm đối xử với chị ta mà làm ra những chuyện này. Thừa dịp lần này, tôi phải vì chị của tôi mà lấy lại công đạo." Nói xong Diêu Bối Khôn giơ nắm đấm lên hướng mặt Tiêu Dạ phóng đến.

[*TM = là một từ chửi bậy thôi!]

Tiêu Dạ tay mắt lanh lẹ, dùng sức một cái đã bắt được tay Diêu Bối Khôn, dùng sức một lần nữa liền đem Diêu Bối khôn đẩy ra, ít nhất khoảng 2 mét.

Diêu Bối Khôn không có ý dừng lại, một chút chiêu thức nào cũng không có cứ vậy lao vào Tiêu Dạ.

Đánh thật dữ dội a.

Kỳ thật chỉ có mỗi Diêu Bối Khôn là đang đánh, Tiêu Dạ đang đùa mà thôi. Diêu Bối Khôn bị đánh cho vết thương chằng chịt, Tiêu Dạ dường như vẫn thế thờ ơ mà lạnh nhạt.

Không biết qua bao lâu.

Diêu Bối Khôn bị đánh cũng mệt mỏi, đặt mông ngồi dưới đất. Vẫn không nhúc nhích, toàn bộ thân đều đau nhức, còn nhiều lần đụng phải bàn trà, da đầu đều sứt mẻ.

Anh thở hổn hển nói :"Đừng đánh, tôi về."

Nói là đi về, nhưng nửa điểm đứng dậy cũng không có.

Thân thể thận sự vừa mệt vừa đau.

Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn Diêu Bối Khôn, cầm lấy áo khoác treo ở một bên mặc vào, lôi đầu Diêu Bối Khôn :"Đi bệnh viện."

"Tôi không đi. . . Này, anh nhẹ tay chút, đau chết, anh có thể hay không nhẹ tay chút. Aiya.. Thời điểm anh cùng với chị của tôi ở trên giường có phải hay không cũng thô lỗ như thế... Aiya.. Anh đừng có đánh vào mặt tôi, tôi còn muốn tán gái a. . ."

Cả đường đi không ngừng kêu to, không ngừng kéo nha léo nhéo.

Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ rời khỏi, cũng vội vội vàng vang đuổi theo ra ngoài.

Tên tiểu tử này là em trai Diêu Bối Địch, cô cũng không nhớ rõ. Có điều quá giống Diêu Bối Địch rồi, liếc mắt cũng có thể nhận được ra.

Sắc mặt cô có chút không tốt.

Tên tiểu tử thúi này, luôn cảm thấy Tiêu Dạ đối với anh ta, có chút để ý.

Bởi vì là em trai Diêu Bối Địch sao? Còn rất thưởng thức cái tên tiểu tử phá hoại này ?!

Thưởng thức ?!

Lôi Lôi sắc mặt lạnh lẽo, theo Tiêu Dạ lên xe, ngồi chung ở trên xe nhỏ tiễn Diêu Bối Khôn đến bệnh viện.

Ở trên xe Diêu Bối Khôn cũng không ngừng nói.

Tiêu Dạ trừ sắc mặt có chút khó coi, cũng không có lộ ra vẻ gì khác.

Lôi Lôi nhiều lần không chịu nổi muốn gào lên với Diêu Bối Khôn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Where stories live. Discover now