Yêu vẫn không thắng nỗi thù hận

659 57 10
                                    

Ở lại tiểu bang thêm vài ngày thì Song Ngư quay trở lại nước, Thiên Yết có việc bận nên bảo cô về trước, hai hôm sau anh sẽ về. Song Ngư định đợi anh về chung nhưng cô nhớ tới dự án quan trọng kia nên nhanh chóng thu dọn đồ lên máy bay. Dự án cuối năm của cô đã được bạn của anh giúp đỡ ít nhiều.  Thế nhưng cô vẫn còn bản thiết kê chưa hoàn thành, cô định làm bản thiết kế này thành món quà tặng cho anh vì dù gì Thiên Yết cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Một lời cảm ơn khó nói hết tình cảm và sự cảm kích Ngư dành cho anh.

Mối quan hệ của hai người bây giờ cũng tốt lắm. Tốt đến nỗi làm cô quên mất giữa hai người còn có mối thù truyền kiếp. Đón cô trở về nước là một trận mưa rất lớn và một bóng dáng quen thuộc đang chờ cô trước cổng ra vào. Song Ngư nhíu mày tự hỏi sao hắn ta lại ở đây?  Giản Tử Minh lại đến tìm cô có việc gì? 
Song Ngư vờ như không thấy hắn ta và lướt qua vội.  Tử Minh nắm giữ tay cô lại, giọng nói có chút khẩn cầu:

- Em nói chuyện với anh một chút có được không? 

Song Ngư không nghĩ ngợi,  vừa nói vừa giựt tay mình về:

- Không! 

Tử Minh mặc kệ cô phản khán nhất quyết lôi cô lên xe của mình. Song Ngư không đủ sức phản khán nên đành theo anh lên xe.  Tử Minh chở cô đến một quán nước gần công ty Thiên Vũ, Song Ngư tháo dây an toàn rồi bước vội xuống xe, cô rất bài xích việc ở gần hắn ta.  Tử Minh đi theo sau cô bước vào quán nước.  Song Ngư nhìn đồng hồ rồi nói:

- Anh muốn nói gì nói đi. Chiều nay công ty có cuộc họp cổ đông nên tôi phải về sớm chuẩn bị. 

Ngoài trời mua tuông như xả nước, lâu lâu người đi ngoài đường mắng chửi vài câu và mất dạng ở trong mưa.  Tử Minh gọi hai li nước ép rồi vô thẳng vấn đề:
- Anh đã cảnh báo em bao nhiêu lần rồi?  Sao em không chịu tin anh? Thiên Yết không phải là người tốt đâu. 
Song Ngư cáu gắt cắt ngang:

- Đủ rồi!  Anh nghĩ mình đủ tốt để phán xét anh ấy sao? 

Tử Minh không biết phải nói như thế nào với cô. Anh nắm tay cô và gấp gáp nói:

- Em làm ơn tin anh được không?  Anh sẽ không hại em.  Em đừng ngốc nghếch tin hắn đang giúp em có được không? 

Song Ngư rút tay về, giọng nói càng thêm châm chọc:

- Ồ! Nếu tôi tin Giản thiếu đây mới là ngu ngốc đó.

Giản Tử Minh không nói thêm liền lấy trong túi áo ra một chiếc USB và đưa cho cô. Anh đứng lên rời đi,  đi được một đoạn anh quay lại và nói:

- Em có thể không tin anh nhưng em tuyệt đối không được tin hắn ta. Em tự mình đi mà kiểm chứng. 

Đợi anh ta đi rồi cô vẫn ngồi bất động một hồi lâu nhìn ngắm chiếc USB kia. Suy nghĩ hồi lâu Song Ngư cầm lấy nó rồi gọi điện thoại cho ai đó.

Từ lúc xuống máy bay đến giờ cô vẫn chưa ăn gì nhưng bụng thì không thấy đói. Ngồi trong phòng làm việc lật qua lật lại mấy tờ hợp đồng,  Song Ngư tâm phiền ý loạn nhớ đến lời của Tử Minh.  Hắn ta nói không sai, cô tuyệt đối không thể quá tin tưởng Thiên Yết.

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ