Chap 39

176 17 1
                                    

Nghe giọng nói tội nghiệp từ đầu dây bên kia vọng lại, con tim bé nhỏ của cá voi bảo bảo như nhũn ra, chỉ hận không thể vứt hết tất cả đám công việc ngổng ngang để chạy đến ôm cục cưng khả ái nhà mình vào lòng. Haizz... buồn bực thở dài ra cả mét, cơ mờ chờ đợi bạn nhỏ Hoàng là một tập lịch trình dày đặc nga, ngay bây giờ anh chàng đang còn bận tới mức không nhấc nổi cái mặt lên để lết về phòng nghỉ ngơi, phải bới mãi mới móc ra vài phút rảnh rang để chém gió với meo meo đây này. Tự dặn lòng là hơm có được bỏ dở giữa chừng, tên ngốc đầu to nào đấy cố nén xuống xúc động muốn đá bay hết thảy công sức bấy lâu, bản mặt anh tuấn nhất thời xìu xuống, ngay cả giọng nói cất lên nghe thế nào cũng lộ rõ vẻ vô lực:

- Em cũng biết là tôi nhớ em đến thế nào mà. Ngoan ngoãn giữ gìn sức khỏe nga, xong việc tôi về với em luôn. Lúc đó liền đền bù tất cả mọi thiệt hại cho em... Tôi hứa đấy! Mình còn dự định về quê thăm gia đình tôi nữa, đúng không nào? Tôi sẽ hoàn thành mọi thứ sớm nhất có thể rồi đưa em đi chơi được không?.

- Ừ, tôi biết rồi.

Gật nhẹ, mèo con rất biết điều mà nhu thuận đáp ứng. Thực ra, bảo bối của các Bạch chúc chỉ nhõng nhẽo một chút thôi, gì chứ cái cảm giác được người yêu quan tâm thật là hạnh phúc quá đi a! Rủ rỉ thêm một lúc nữa, cục cưng dễ thương nhất quả đất mới lưu luyến tạm biệt con cá voi yêu dấu nhà mình. Phải về thôi, bé con nào đó tự động lên dây cót tinh thần. Chuyện ngày hôm nay cứ mặc xác nó. Nếu Hạo Nhiên không đề cập tới, bảo bối liền làm như chẳng có cái gì xảy ra và cho qua. Còn nếu anh ta cứ bám riết lấy cậu không tha, mèo cưng chắc chắn sẽ chẳng thèm khách khí nữa mà cho anh ta đi thẳng vào dĩ vãng. Hừ, dám đem bản thân so sánh với con cá voi yêu quý nhà cậu, nghĩ cũng đừng nghĩ! Mọi khúc mắc trong lòng đã được hoàn toàn tháo gỡ, mèo meo meo lại vui mừng tung tăng trở về nhà.

*****Tôi là dải phân cách mau quên*****

Hú ra, tạm biệt đám công việc đáng ghét! Hiện tại, Cảnh Du đồng học đang sung sướng đến mức nhảy dựng lên đây này. Ai kia mới chẳng cần quản dân tình nghĩ gì, chỉ hào hứng muốn show ra cho mọi người thấy khả năng nhảy nhót thuộc hàng top mua vui mà các fan có lỡ bắt gặp nhất định sẽ bò mọp xuống đất khóc thét của mình. Ôi nhanh lên nào, phải alo ngay cho bảo bối quý giá mới được. Hí ha hí hửng nắm điện thoại bò ra ngoài ban công, tên tổng công lầy lội hồ hởi gọi mèo nhỏ định bụng sẽ book cái lịch dài thiệt là dài để đi chơi. Ấy vậy chứ anh chàng đã kiên nhẫn thử mấy chục cuộc rồi mà bé con nào đó vẫn chẳng hề bắt máy. Sao rồi nè? Có việc gì xảy ra vầy nè? Meo meo đang bận hả? Hay là để lát nữa gọi lại đi... Thâm tâm thì nghĩ như thế, cơ mờ ma trảo ai kia cứ lăm le xoay xoay chiếc di động, đầu óc chộn rộn ngập tràn bóng hình của tình nhân. Bứt rứt quá! Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì đây? Không được! Gã Hoàng bồn chồn nào đấy hối hả lộn ngược về tìm tìm kiếm kiếm trong danh bạ điện thoại rồi phanh kít trước cái tên "Sử cưa cưa bóng đèn sáng nhất của năm", dứt khoát ấn xuống nút gọi:

- Sử ca a, dạo này anh khỏe không nà? Công việc ra sao nà? Kiếm được bạn gái chưa nà?

Vừa nghe thấy bên kia bắt máy, ai kia đã đổi giọng ngay tắp lự, quan tâm như thế ấy nghe kiểu gì cũng khiến người khác muốn nổi da ga tùm lum. Vậy chứ trong lòng tên tổng công thù dai nhớ lâu lại âm thầm phun tào: Ai đến nhanh nhanh dẫn cái con người này đi nghỉ mát giùm đi, đừng có để anh ta làm hộ pháp của mèo meo meo nhà anh chàng nữa. Dù biết thừa rằng quan hệ giữa bọn họ chỉ đơn thuần là hảo huynh đệ, cơ mờ con cá voi ba tuổi nào đấy vẫn canh cánh nhá. Ài thì nguyên do là tại cái vụ lần trước Sử ca làm kì đà cản mũi ấy. Dù đã xa lắc xa lơ, ca ca vẫn vinh dự thăng cấp thành đối tượng bị tình nghi số một mà tên-ngơ-đang-yêu-nào-đó muốn loại bỏ ngay khi có cơ hội. Nhưng mà đầu bên kia là ai chớ, A Sử ca không chút sứt mẻ gì đập cho bạn nhỏ Hoàng đẹp trai một phát muốn bể luôn cả hai cái răng hổ dễ thương:

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang