Chap 18

862 54 7
                                    

Đến giờ nghỉ trưa, Châu meo meo đang ngồi uống nước thì được một chị staff gọi ra ngoài, bảo là có người gặp, tưởng ai, hóa ra là Hoàng Cảnh Du. Ai kia vì sợ bị fan cuồng nhận ra mà trùm kín mít, nhìn xa đúng như bản cosplay theo mẫu hình ninja..lỗi.... Cơ mà thế nào chứ xung quanh anh vẫn bắn ra aura đẹp giai tung tóe nhá. Bảo bối ngạc nhiên nhìn chằm chằm vị khách chẳng biết từ đâu mọc ra này như thấy sinh vật tuyệt chủng chạy nhong nhong ngoài đường:

- Cậu đang làm gì ở đây thế???

- Thì còn làm gì nữa, tôi đến thăm em mà, biểu tình của em có ý gì đây?

Cá voi hớn hở cười ngu, tay xách cái túi giấy huơ huơ:

- Sợ em đói nên mang đồ ăn đến nè, là tôi tự làm đấy...

Nghe thấy có món ngon, mắt bảo bối sáng trưng như hai cái đèn pha ô tô. Ôi lần nào đi làm cũng phải ăn đồ ăn nhanh hoặc cơm hàng, cậu nhớ hương vị cơm nhà quá đi à, không nói hai lời túm tay người ta tha vào trong, một chút cũng không hề xí hổ vì mới vừa rồi còn hỏi anh câu kia.

Mở hộp cơm ra, oa một mùi thơm ngào ngạt bay vào cánh mũi, tên ngốc lớn xác nào đó toàn làm mấy món mèo meo meo thích này, cứ như vậy thì cái dạ dày của bảo bối sẽ bị cá voi to đầu chiều đến hư mất thôi. Gắp một miếng rau đưa vào miệng, khỏi phải khen tài nấu nướng của ai đó nhá, ừm, cục cưng vui sướng cười toét miệng, mải măm măm mà không để ý là có một cặp mắt đang cố định trên người mình. Ai thì chắc không cần phải thắc mắc làm gì  nhỉ? Chính bé bi ba tuổi suốt ngày deep đêm đấy mọi người ạ. Đúng, chính anh chàng... Gã Hoàng âm mưu cứ chống cằm nhìn chăm chú vào mấy hành động đáng yêu của bé con khả ái. Trong đôi mắt mở to hết cỡ tràn đầy ý cười hạnh phúc, đầu óc không tự chủ hồi tưởng lại ba mươi sáu kế dẫn đến thành công khi tung hoả mù câu đi thần hồn con cưng nhà người ta đã được anh học thuộc làu làu đến độ nhắm mắt vô cũng có thể kể ra vanh vách từng gạch đầu dòng mà không sai một dấu chấm dấu phẩy. Đó nè, ba mươi sáu kế chiêu thứ nhất: Bao tử thần chưởng!. Giờ mọi người hãy cùng nhìn xem cái cách mà mọi việc đang xảy ra này này, thiệt là khả quan quá a ^_^. Với nhận định như thế, bạn nhỏ cá voi tha hồ nồng cháy bắn ánh mắt ngọt ngào phải chết đến chú mèo con suốt ngày bán manh tùm lum kia, trong lòng sung sướng đến tấu nhạc khai hoa hehe...

Bảo bối vốn hăng say chiến đấu với đám đồ ăn ngon lành trước mặt, bất chợt đá nhầm tia nhìn sang bên cạnh, lại nhận được vẻ mặt ngơ ngơ made by Hoàng bảo bảo, đột nhiên như nhớ đến cái gì đó, Châu cục cưng khả ái ngẩng lên, tò mò quan tâm hỏi thăm cái kẻ nãy giờ vẫn yên tĩnh làm bạn thân cùng trạng thái đóng đá kia:

- Này, cá voi....Cậu đã ăn gì chưa đấy?

- Chưa nha...

Được bé con xinh đẹp chỉ đích danh, idol ba tuổi nhanh chóng rã đông, sau ấy ngay lập tức đeo lên bản mặt đáng thương nhất quả đất, mắt long lanh hệt chú cún billy của anh ra sức chớp, chớp, chớp rồi lại chớp nhìn meo meo rõ ràng là đang kể khổ a. Bộ dạng tội nghiệp ấy thật là không còn gì đáng để bàn cãi, chân thật như full HD luôn nhé. Dáng vẻ lúc này của ai kia cực kì thành công làm cho người khác dù lòng có cứng như kim cương cũng phải biến thành than chì, huống chi Châu cục cưng nhà Bạch chúc lại vốn là đứa trẻ dễ mềm lòng. Hành động chưa qua sự phê duyệt của não bộ, mèo con mau mắn gắp miếng thịt to nhất lên đưa đến trước miệng của cá voi ba tuổi, rất có hảo tâm mà thúc giục:

- Cho cậu nè, ăn nhanh đi...

 Và mọi người cũng chẳng cần mắc công ngạc nhiên khi thấy  bản mặt mới phục hồi chút xíu thần trí của Hoàng giả đò lại tiếp tục ngây ra đúng kiểu xác ơi hồn đi nhé trong một chốc đâu nhá....Ài...thực ra ai kia chỉ có ý định đùa bảo bối chút thôi, cơ mà không hề ngờ tới lại nhận được một kinh hỉ lớn như vậy...Này thì bốn mắt nhìn nhau a....Thấy đang yên đang lành, cá voi bảo bảo lại bật on chế độ auto ngơ ngác, mèo meo meo còn đang muốn lên tiếng châm chích tên ngốc lớn xác nào đó một chút cho đỡ ngứa răng, thế mà chẳng biết làm sao từ từ ngẫm kĩ thì đột nhiên phát hiện ra có cái gì đó sai sai nga, dừng lại nghĩ nghĩ chút xíu, chợt nhớ đôi đũa trên tay mình đã ăn qua rồi mà. Ngay tức khắc bé cưng cảm thấy thiệt là xấu hổ, lúng túng thu đệm thịt lại, mặt nóng lên như muốn luộc chín trứng, lắp ba lắp bắp:

- Cậ... cậu khô...không ăn thì...thì thôi!

Này chứ làm gì có chuyện con cá voi phúc hắc nào đó sẽ bỏ qua cái cơ hội có một không hai tự vác thân chạy tới tận cửa này, bà con nhể! Gã Hoàng nhanh tay trực tiếp bắt lấy móng vuốt đang lóng ngóng muốn rụt lại kia, vươn người ra cắn đồ ăn nhai ngon lành. Trong lòng lại hạnh phúc thở dài thiệt dài, "đúng là bảo bối bón cho ăn có khác, sung sướng chết mất", lúc này dù có là thuốc độc chắc bé bi idol cũng vui mừng mà uống cạn rồi cứ thế mà chết chìm trong sự ngọt ngào mang tên Châu Châu quá. Và rồi mọi người tiếp tục thấy được một màn mà tác giả rất tốt bụng là tôi đây xin được nhắc nhở trước một câu là chống chỉ định không dành cho FA nhá, bởi vì nó thực sự là công khai ngược cẩu độc thân a. Cái viễn cảnh các bác tò mò nó thế này này: cá voi bảo bảo tay chỉ chỉ món ăn, miệng há ra rõ to ngóng đợi mèo meo meo đút đồ ăn cho mình, còn cục cưng khả ái nào đó chính là ngốc hồ hồ làm theo lời người ta nha.

*****Lam Vị Yêu*****

Ps: Sorry mọi người nha, chap này tác giả không hài lòng lắm nên ngồi sửa lại một chút, xong rối máy lag nên giờ mới cho lên sóng, ahuhu, tha lỗi cho tôi nha...


Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now