Chap 63

67 13 0
                                    

- Cảnh Du, cậu nên ngừng lại đi, cứ thế này không phải là cách....Cậu tỉnh táo một chút rồi chúng ta cùng nghĩ biện pháp...

Lúc này, A Sử ca đang đau đầu khuyên bảo Hoàng sáu soái- kẻ mà khắp thân mình đã tỏa ra mùi rượu nồng nặc rồi vẫn đang tiếp tục vùi đầu vào hăng say tu ừng ực chất lỏng đắng chát, một chút cũng chẳng hề để ý đến thứ đang chui vào trong cái dạ dày đáng thương và rỗng tuếch của mình, lấp đầy cả khoảng trống mà mấy hôm nay anh không buồn điền bất kì cái gì vào là cồn chứ chẳng phải nước lã. Càng uống càng tỉnh, cá voi lại càng thêm điên cuồng cắm đầu cắm cổ cố gắng thực hiện thành công mục tiêu trước mắt là tự chuốc say bản thân. Hơn ba ngày đã trôi qua, Hoàng soái ca đã dùng hết khả năng để tìm ra tung tích người yêu khả ái, nhưng mà, một chút dấu vết cũng không có. Ăn chẳng vào, ngủ chẳng được, thân hình trước kia vốn cao lớn của anh lúc này đã gầy đi cả một vòng....Lại nói, uống nhiều rượu mạnh khi chưa ăn uống gì là không tốt cho sức khỏe, Hoàng Cảnh Du biết chứ, ấy vậy mà mọi thứ đang xảy đến lúc này đã bắt buộc anh phải làm ra quyết định như thế. Cá voi chỉ muốn tạm thời bỏ quên thực tại đau khổ của mấy ngày hôm nay đồng thời kiếm lại giấc ngủ ngọt ngào đã lâu không gặp. Để sau khi tỉnh dậy, anh sẽ có thể bình tâm sắp xếp hết lại những suy nghĩ chồng chéo trong đầu và sẵn sàng lao vào một cuộc hành trình mới để tìm về vị thiên sứ xinh đẹp đã bị bắt cóc với tâm lý thoải mái và đầu óc thanh tỉnh hơn.

Ở ngoài nhìn vào, hành động ấy trong mắt A Sử lại không may bị não bộ của ca lý giải thành biểu hiện khả nghi của mấy kẻ hận đời muốn tự sát, ngay lập tức, ca ca với tư cách một người từng trải rất tốt bụng đến bên khuyên nhủ con cá voi lớn đầu đang yếu lòng. Vốn dĩ là còn bận mải mê chiến đấu cùng đám chai cốc, lại bị anh chăn trẻ A Sử quấn lấy càm ràm cùng với việc hứng chịu những thất bại thảm hại của kế hoạch đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu, tên ngốc lớn xác nào đó bực bội chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt sang hướng khác đưa lưng vô bản mặt quan tâm tha thiết của người anh vợ, thể hiện công khai dáng vẻ mất hứng khi xui xẻ gặp phải kẻ phá đám mắc dịch. Tiếp tục tự động bật chế độ auto phớt lờ, ai kia chẳng kiêng nể gì mà cho vị ca ca mới mọc thêm một cách bất đắc dĩ ăn cả mâm kem bơ lạnh rụt lưỡi và lại còn to tổ chảng vào giữa mặt. Tưởng thế là xong rồi, ai mà ngờ được rằng, ba mươi chưa phải là tết, đến đây cũng chưa phải đã triệt để chấm dứt bài ca không thể nào quên của A Sử. Bởi lẽ có một sự tồn tại vô cùng khó chịu của cái thực tế rất phũ phàng là Cảnh Du đã quá coi thường sự kiên nhẫn, mà trong mắt anh chàng được hiểu theo một ý nghĩa trái ngược hoàn toàn dưới vỏ bọc là dáng vẻ đeo bám đến phát mệt của A Sử ca. Cái lý do của việc ấy thì đơn giản không à, với quá khứ vinh dự được gánh vác trọng trách làm bảo mẫu cho bé con xinh đẹp nào đó nhà bạch chúc thì cái đức tính nhẫn nại đã được Sử ca tôi luyện đến cấp độ max của max rồi nhé và để mà miêu tả lại thì tác giả chỉ có thể cảm thán bằng bốn chữ là cực kì bá đạo bà con ạ. Một chút cũng không tức giận về thái độ bất hợp tác ai kia, ca ca quyết đoán bắt lấy bàn tay cầm cốc rượu mạnh của Hoàng ủ dột, giằng sấn mất thứ chất lỏng đăng chát ấy khỏi bộ móng vuốt gầy nhẳng với ý muốn ngăn cản anh chàng. Ấy thế mà con cá voi to đầu cũng chẳng phải dạng vừa, khó chịu hất mạnh thứ đang câu kéo mình ra, méo được! Cá voi liền giở bài nhây, đá béng cái cốc bị cướp mất đi, anh chàng xách hẳn cả chai lên tu từng hớp dài, lại nhướn mi thách thức nhìn cái người đang léo nhéo bên cạnh. Thế nhưng một chút cũng chẳng hề biết rằng đám hành động ngây ngô của idol nhà cá viên vào mắt A Sử ca không có tí xíu nào đe dọa nào hết, mà giống y sì dáng vẻ của mấy tên nhóc con hiếu thắng đang giương nanh múa vuốt thị uy với người ta. Nín cười ca ca giả bộ điềm tĩnh theo dõi anh chàng rồi bất thình lình túm nốt thứ chất độc tác dụng chậm kia, giấu biến ra phía sau. Mới vui vẻ được có vài phút vì trò trẻ trâu của mình, bản mặt con cá voi lầy lội ngắn tũn lại như quả bóng xì hơi, với tay muốn cướp lại mà không được, anh chàng bực bội phun ra hàng loạt câu chửi rủa bằng một thứ tiếng gì gì đó càng nghe càng không hiểu. Tụng chán chê rồi lảo đảo nhấc xác đứng lên, Cảnh Du phải mất một lúc lâu bận rộn loay hoay mới không xui xẻo vồ ếch, cất bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà bếp với ý định kiếm thêm chai khác. Cơ mà chẳng còn cơ hội đâu a, vì A Sử ca đã nhanh chóng kéo cái tên đã say đến mức có thể ngủ gục bất cứ lúc nào kia lại, xong còn phi thường có trách nhiệm đỡ cá voi về phòng. Trên đường đi, cá voi to xác vừa dựa dẫm hoàn toàn vào người bên cạnh vừa lèm bèm vớ vẩn, im được chút xíu, anh chàng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ:

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now