Chap 65

105 13 0
                                    

- Anh có phải là Lưu Hạo Nhiên không?

- Vâng, là tôi....

Vừa mở cửa, Hạo Nhiên liền bắt gặp ba người đàn ông cao to đang đứng lù lù trước mặt. Bên ngoài hắn ta vẫn tỏ vẻ bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã có dự cảm chẳng lành. Kể từ sáng nay, khi để cho người thợ kia vào nhà, chẳng hiểu vì sao hắn luôn luôn cảm thấy bất an, lại âm thầm ảo não về quyết định thiếu sáng suốt của mình lúc trước. Và vì thế, Hạo Nhiên ngay lập tức đưa ra quyết định sẽ chuyển đổi nơi cất giấu vật nhỏ xinh đẹp sang một chỗ kín đáo và an toàn hơn. Nghĩ là làm, vừa rồi, hắn đã bỏ thuốc mê cho bảo bối nhà bạch chúc, bây giờ chỉ cần thu dọn qua loa một chút là có thể rời đi luôn rồi. Dè dặt thận trọng nhìn những gương mặt lạ lẫm trước mắt, hắn cố gắng trưng ra bộ dạng điềm nhiên:

- Các anh tìm tôi có việc gì?

- Chúng tôi là người thuộc sở cảnh sát YZ, hiện nay anh đang bị tình nghi có hành vi bắt cóc và giam giữ người trái pháp luật, xin anh theo chúng tôi về đồn....

Vừa nghe nói thế, Hạo Nhiên theo bản năng muốn đóng sập cánh cửa lại, ý đồ cố thủ trong nhà. Hắn quyết tâm dù có phải chết cũng không bao giờ giao trả con búp bê đẹp đẽ vốn chẳng phải thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng mà, chưa để cho kẻ tâm địa xấu xa ấy kịp hành động, ba người cảnh sát lực lưỡng đã xông vào đè nghiến hắn xuống đất, tiếng còng sắt vang lên đầy đanh thép. Dí gã chủ nhà xuống mặt đất lạnh băng, một người cảnh sát trong số đó mau chóng vào trước tra xét tình hình sau đó trở lại báo cáo rằng đã tìm thấy mèo nhỏ mất tích. Cuối cùng, kết thúc tròn một tuần vất vả lần ra dấu vết của Châu bảo bối, tên chủ mưu thâm hiểm đã bị tóm gọn một cách dễ dàng. Từ trước vẫn có mặt ở một góc gần đó âm thầm quan sát diễn biến của cuộc bắt giữ, cá voi, cha Hoàng, cha Hứa cùng A Sử ca nóng vội xông vào trong, thì bị cảnh sát giữ lại nói nhỏ:

- Cậu nhà hiện đang hôn mê, mọi người đừng lo lắng, cậu ấy không sao hết....

Theo lời người nọ, bọn họ chạy nhanh vào căn phòng ngủ của mèo con thì thấy meo meo đang an an ổn ổn nằm trên giường, gương mặt thánh thiện hắt lại vầng sáng dịu dàng do đèn ngủ tỏa ra.... Thở nhẹ một hơi, hai vị phụ huynh và A Sử ca rất biết điều mà nhẹ nhàng rời khỏi, trả lại không gian cho người con trai nãy giờ vẫn đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, cứng ngắc thân thể như không tin vào thứ phép thuật màu nhiệm trong phút chốc đã thực sự thay đổi toàn bộ cục diện bế tắc trong có một ngày ngắn ngủi. Phải mất thêm vài phút nữa, Hoàng ngơ ngác mới thực sự thức tỉnh khỏi cơn ngây ngốc. Anh ngay tức khắc sải những bước dài đến bên bé con khả ái, không kiềm chế được mà ngồi xuống duỗi tay kéo bảo bối đang bất tỉnh nhân sự vào lòng. Đến khi thân hình mảnh dẻ của cậu áp vào trong ngực mình, để độ ấm quen thuộc hun nóng trái tim thoi thóp, để mùi hương dễ chịu quẩn quanh nơi chóp mũi nghẹn ngào, để mái tóc mềm mại nghịch ngợm cọ cọ vào cái cằm lún phún râu, Hoàng Cảnh Du mới hoàn toàn thả lỏng hết đám dây thần kinh, yếu ớt câu chặt lấy người yêu mất tích một tuần. Rúc mặt vào cần cổ trắng trẻo của bé con thân mến, con cá voi lớn xác run rẩy che biến những giọt nước mắt nóng ẩm lăn dài hai bên má, vừa khóc vừa cười khàn khàn lặp đi lặp lại lời thì thầm chua xót:

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now