Chap 50

150 16 0
                                    

Ủa, hình như mình vào hông đúng lúc thì phải. Đấy là suy nghĩ thứ nhất bật ra trong đầu Hứa mama. Vậy chứ bà mới chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì thêm đâu nhé, bởi vì á, các bác hãy cùng nhòm xem bộ dạng chột dạ của hai đứa nhỏ kìa. Với cả á, vẫn còn lảng vảng đâu đây trong trí óc của Hứa lão mẹ là cảnh tượng ngọt ngào vừa rồi... Này... này... tại vì mao mama Hứa cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai vậy nhỉ? Để coi nào, khi nãy gọi chán chê hổng thấy cục cưng và cá voi đáp lời, bà liền nghĩ hai đứa giờ này chắc quay qua ngủ nướng a, thế xong bèn đẩy cửa vào và bắt gặp một đống thịt đang lù lù trên giường. Bà con đã tìm ra điều kì quặc chưa? Đúng vậy! Chính là có hai đứa nhóc, vậy thì phải có tới hai cục thịt bự chứ! Thế tại làm răng lại có duy nhất một cục? Mà á, nếu chỉ nghía sơ qua liền hổng phân biệt nổi đâu đầu meo meo và đâu là tay cá voi đâu. Điều này phi thường kì lạ... Chẳng lẽ mèo nhỏ và ai kia có một thú vui tao nhã là nằm chồng lên nhau sao? Chồng lên thì cũng thôi đi! Vậy chứ ai thò cổ vô giả thích hộ mama xem cái vụ mặt đấu mặt, ngực chạm ngực kia là chuyện gì xảy ra?... Khoan đã, cái kia... cũng có thể lắm chứ! Giờ đang mùa đông... ấp nhau thì mới ấm nga~ Mê mải lặn hụp với mớ suy nghĩ riêng mình, mama của cục cưng nào đó cứ thế đứng ngẩn tò te nơi ngưỡng cửa, đi vào hổng được mà đi ra cũng méo xong. Cơ mờ cảnh tượng tiến thoái lưỡng nan ấy rớt vô hai cặp mắt mở to hết cỡ lại trở thành phát-hiện-ra-một-bí-mật-cực-kì-động-trời a. Chết rồi, thôi tiêu rồi, hụ hụ... Bụng nhỏ âm thầm kêu lên không tốt, bé con khả ái len lén liếc liếc cá voi lớn xác bằng ánh mắt nhà-ngươi-tự-biết-đường-mà-làm-đê, sau thì nhanh nhảu hất cẳng anh chàng ra để rảnh rang nhào vào lòng mama thân yêu làm nũng:

- Mẹ ơi, mẹ à, mẹ có chuyện gì vậy ạ?

- Ơ... hơ... hơ...

Ngơ ngác trước hành động lanh lẹ của cục cưng manh manh, Hứa lão mẹ tiếp tục ngây ngốc đờ người. Chưa đến hai phút sau, tên tổng công ma mãnh cũng hóng hớt xáp vô một bên, nghiêng cái đầu xù dò hỏi:

- Mẹ không sao chứ? Cha đi đâu rồi nhỉ?

Lại làm bộ làm tịch ngó nghiêng quanh quất, ai kia chợt phấn khởi nhảy dựng, mỏ vén lên xòe ra cỡ đâu có chục cái răng sáng lóa:

- Con ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức kìa. Mà đúng rồi, bây giờ là giữa trưa nha, chắc mẹ tới là để gọi bọn con xuống dùng bữa? Vậy thôi mình xuống tầng đi...

Được anh chàng anh dũng mở đường máu thoát thân, bảo bối nhà bạch chúc mau mắn gật mạnh đầu nhỏ, một bộ phi thường tán đồng:

- Cá voi nhắc đến mới nhớ, con đang đói meo nè, lát nữa chắc chắn sẽ càn quét tuốt tuồn tuột mọi thứ luôn ấy...

- ...

- Đã vậy tài nghệ nấu nướng của mẹ còn là số một số hai nữa, con hảo chờ mong nga~

Hớn hở giương lên ngón cái, bé bi ba tuổi chẳng cần cất công suy nghĩ đã phun ra mớ từ ngữ với tính chất vuốt mông ngựa cực kì điệu nghệ. Thế mới biết mỏ vịt của anh chàng dẻo biết bao nhiêu a. Ấy xong rồi, tác giả mới hông nhịn được đặt ra phỏng đoán: phải chăng bạn nhỏ Hoàng uống mật ong mà lớn lên? Hay cái miệng ngọt ngào như vậy chính bởi vì muốn triệt để lừa gạt meo meo ôm về nhà?... Cơ mờ nên thôi đi các bác ợ, đoán cái giề đoán a! Nói lan man lung tung tới tận cùng của vấn đề rồi, hãy theo tác giả đá sự chú ý lại việc chính ha! Sau một hồi đờ đẫn thần người, Hứa mama trước màn giả ngu thành thần của hai đứa con cưng, cứ thế ngốc hồ hồ bị dắt xuống nhà bếp, não bộ cũng tạm thời ngừng hoạt động luôn. Tới lúc bà nhớ ra được tý xíu của vụ việc ban nãy và chuẩn bị thắc mắc một ít thì đôi tình nhân trẻ lại mau mắn nâng trình độ ngơ ngơ lên hàng thượng thừa. Chỉ thấy cái voi lớn xác cùng meo meo nhỏ bé thi nhau đông dò tây hỏi, phối hợp thập phần nhịp nhàng a. Vậy là á, Hứa lão mẹ mới thật hông may mắn bị lôi kéo qua vấn đề khác ứ có tý xíu gì liên quan.

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now