Chap 15

950 56 4
                                    

Mặt Hoàng ba tuổi vốn đang hớn hở lập tức dài ra như cái bơm, phụng phịu:

- Chỉ thế thôi sao?

- Chứ cậu còn muốn gì nữa...

Thấy ai kia còn có ý định nói thêm gì đó, mèo con ngay tức khắc trưng ra bản mặt đáng thương lên án tội ác tày trời của anh:

- Tôi thực sự đói lắm rồi mà...

Cái dạ dày còn hợp thời mà kêu lên thành tiếng, triệt để khiến cho người nào đó câm nín. Con cá voi lớn đầu lo lắng cho bảo bối cưng lập tức vùng dậy, căn bệnh lầy lội không chữa cũng tự khỏi, nháo nhào ngay vào nhà bếp để lại một đám bụi mù mịt ở đằng sau, mồm nói vọng ra:

- Em nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, để tôi nấu bữa trưa cho.

Từ trên giường ngồi dậy, Châu Châu ngơ ngác nhìn theo hành động kì quái của cá voi bảo bảo, khó hiểu lẩm bẩm:

- Cậu ta hôm nay bệnh à, tự dưng làm mấy trò điên rồ...

Rồi lắc lắc mái đầu rối bù chui vào nhà vệ sinh.

Đợi lúc mèo con tung tăng đi ra đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn. Ôi đói quá, nước miếng bảo bối muốn chảy hết cả ra rồi nè. Ai kia hôm nay làm món trứng sốt cà chua nha, còn có sườn xào và cả cá hấp nữa chứ. Ưm, toàn món cậu thích, thò tay bốc một miếng sườn, Châu meo meo phát rùng mình vì hương vị ấy, ngon tuyệt. "Hôm nay mình có lộc ăn rồi haha..." Gương mặt mều khả ái cong lên nụ cười hạnh phúc đẹp đẽ. Làm tên tổng công tự luyến max hệ mặt trời đang bê bát canh đi ra nhìn thấy cảnh tượng kia không khỏi phì cười:

- Này, tôi biết tài nấu ăn của mình sánh ngang với đầu bếp nhà hàng năm sao, nhưng mà em không cần hạnh phúc thế đâu, tôi sẽ ngại chết mất!

Nghe anh nói, bảo bối theo thói quen bày ra vẻ mặt ghét bỏ:

- Hừ, trình độ tự luyến của cậu đã thăng lên một cấp độ mới từ bao giờ đấy?


Nói xong mới nhớ ra ai là người nấu bữa cơm này, biểu cảm lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bật ngón cái cho anh:

- Nhưng mà cậu hoàn toàn chính xác, món ăn ngon đến mức khiến tôi muốn nuốt luôn lưỡi vào bụng rồi này, cho cậu một like.

Rồi tiếp theo khuyến mãi cho Hoàng sáu soái một nụ cười siêu cấp đáng yêu khiến tim ai kia rung rinh, mũi phổng to lên tí thì nổ bốp một cái. Biết thừa là mèo con chỉ khen có lệ thôi, cơ mờ cá voi vẫn khoái chí không kể đâu cho hết nha. Người ta chẳng phải nói muốn cưa một người trước tiên phải túm chặt lấy cái dạ dày của đối phương sao? Các cụ nói cấm có sai, nhìn bảo bối ăn ngon lành thế kia kìa, khà khà, tên ngốc nào đó ngồi cười rõ là đắc ý: đường làm quan của anh thiệt sáng lạn nha.

Giải quyết xong bữa trưa, Châu cục cưng hài lòng xoa xoa cái bụng nhỏ đã tròn vo của mình, đứng dậy tính toán dọn dẹp rửa bát, nhưng chưa kịp làm gì thì ai kia đã vội vàng chụp lấy bộ móng vuốt của cậu, miệng liến thoắng:

- Em ra chỗ khác chơi đi, tôi dọn cho!

Rồi mồm nói tay làm, bê hết đống bát đĩa chạy biến vào trong, để lại mèo con hỗn độn trong gió. Này...này là cái tình huống gì? Mới đầu bảo bối còn hơi hơi nghi ngờ thôi, còn bây giờ thì cậu khẳng định con cá voi to xác kia chắc chắn là bị chập dây thần kinh nào rồi. Bình thường á, bảo bối vô cùng lười biếng nhưng ai kia còn cù nhây hơn cậu, nếu anh mà đã nấu cơm thì cục cưng phải ngoan ngoãn đi lau dọn, cậu dám không làm ấy gì? Vậy thì... thật vinh dự sẽ bị tuyển thủ nhu thuật ngời ngời nào đó dùng mấy chiêu thức lăn qua lộn lại đến khi tiêu hóa hết đám thức ăn trong bụng mới thôi. Mèo con với thương tích đầy mình từ mấy lần đau thương ấy rốt cuộc đã tìm cách học ngoan, mỗi lần ăn xong chính là không cần thông qua não bộ chỉ đạo đã sắn tay áo lao vô dọn này dọn này, rửa này rửa này, rất chi là đảm đang.

Ra ngoài phòng khách ngồi, Châu Châu cụp tai suy nghĩ, nghĩ a, nghĩ a, nghĩ a nhưng mãi vẫn chẳng tìm ra lý do cho thái độ kì quặc của ai kia, trực tiếp bỏ qua không nghĩ nữa. Hừm cái tật xấu lười biếng của bảo bối lại phát tác rồi nè. Ôm cái gối hình mặt mều cute vào lòng, mèo con với tay lấy cái điều khiển chuyển chuyển kênh, càng chuyển mí mắt lại càng sụp xuống nhá. Hơ hơ oáp, ngáp một cái rõ vang, cậu thò hai đệm thịt trắng muốt lên dụi dụi mắt, bộ dạng muốn bao nhiêu moe có bấy nhiêu moe, làm tên-bị-cho-là-không-bình-thường-mà-tất-cả-chúng-ta-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vừa nhìn thấy là muốn tiện tay ném thẳng đĩa hoa quả đi mà nhào vào ôm ấp. Ôi hãy xem bảo bối kìa, ngồi một chỗ mà đã bán manh thế kia rồi. Cái nhòm ngó say mê của Hoàng lộ liễu kinh dị đến mức khiến mèo con phát rùng mình, hồi chuông báo động trong đầu vang lên ầm ỹ, cậu cứng ngắc xoay đầu lại coi. Đập vào ánh mắt nghi hoặc là bộ dạng si ngốc của ai kia. Hú hồn, bảo bối bị dọa đến không nhẹ nha.

*****Lam Vị Yêu*****



Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora