Chap 36

198 16 2
                                    

Haizzz, ra là vậy a. Sau khi đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, tên tổng công max deep của bé cưng khả ái mới hơm biết nên khóc hay nên cười đây. Ai nha nha, bảo bối vô tâm này thật là! Anh chàng còn đang mải lo lắng cho tương lai mây mù-mờ mịt-mênh mang của bọn họ thì nhân vật nam chính số một trong câu chuyện lại bận rộn nghĩ ngẫm tới tận đâu đâu. Định vươn ma trảo bẹo hai má phúng phính của mèo nhỏ để tỏ ý trừng phạt, cá voi bảo bảo lại luyến tiếc mà buông tha và đổi hướng sang kéo cái người nãy giờ vẫn trưng ra bộ dạng đáng thương vào trước ngực, cằm gác lên bờ vai đẹp đẽ, hai mắt híp lại đầy ưu thương:

- Ô... ô..., em nghi ngờ tấm chân tình của tôi hả bảo bối?

Vừa nắm đệm thịt mềm mại để vào trước ngực trái, kẻ-láu-cá-nào-đó vừa run run khóe miệng vừa nhỏ giọng nức nở:

- Em không biết ư Châu Châu... nơi này chỉ vì em mà đập... Hoàng Cảnh Du chỉ vì em mà sống... Em là hơi thở, là tất cả những gì tôi cần để tồn tại trên thế gian này a...

Ớ kìa... Ngây ngốc ngắm nghía dáng vẻ bi thảm của tên người yêu lớn xác, gương mặt mều cutoe nhất thời đờ đẫn. Đây là... cậu ta dám cáo trạng lại cậu a... Ấy cơ mờ những lời này nghe thực lọt tai nga... Len lén che đi khóe miệng có xu hướng nhếch lên dần đều, bé con nhà Bạch chúc làm như lơ đãng đè xuống những ngọt ngào mới nảy nở trong lòng, nước mắt long lanh tựa vỡ đê chảy dài xuống hai bên má, rơi vào khóe miệng mặn thiệt là mặn.

Bụng dạ âm thầm cảm ơn ngành diễn xuất đã đào tạo bản thân thành cái máy tưới cây tự động, lại kiêu ngạo giương ngón cái lên khi qua khóe mắt đã liếc thấy tên ba tuổi nào đó dần chùn bước, meo meo thâm nho cố tình ngẩng mặt một góc bốn lăm độ giả vờ nghẹn nước mắt trở về:

- Ô... Cá voi của tôi, đã trách nhầm cậu rồi nè... Ô... ô... tôi hảo cảm động... ô... ô... Tôi biết mà... tôi vẫn luôn biết tôi quan trọng với cậu thế nào mà... Cậu với tôi cũng vậy... Tôi thích cậu, rất rất rất thích cậu...

Mải mê nhập vai, cực cưng nào đó thuận mồm nói ra những suy nghĩ luôn cẩn thận cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Và đấy, nhận được lời thú nhận vô tình của Châu bảo bối, idol nhà cá viên lúc này chuyển thành thực sự khóc nhè luôn rồi. Mồm miệng ai kia mếu máo không rõ tiếng, cơ mờ bé con trên đùi anh chàng vẫn nghe rõ mồn một nga:

- Cảm ơn em, Châu Châu... Hoàng Cảnh Du yêu em! Ô... Ô...

Sau nữa á, hai nhân vật chính của chúng ta tạm thời quên béng mất mục đích của mình, cùng ôm chầm lấy nhau mà thất thanh khóc rống! Này này... tác giả chỉ có thể âm thầm lau mồ hôi và cạn lời với mấy bạn nhỏ thôi á!

Thời gian bay nhanh vù vù, chẳng biết bao nhiêu lâu sau, cặp tình nhân mới dừng lại việc thi nhau thút tha thút thít, quay ngoắt trăm tám mươi độ sang tình tứ dán dính cùng một chỗ, mỏ toét tới tận mang tai đầy ngu ngốc để mà đắm chìm trong thứ không khí màu hồng phấn đẹp đẽ. Nghĩ ngợi vẩn vơ chán chê, như nhớ tới cái gì, meo meo nhu thuận cọ vào vai tên người yêu làm nũng:

- Này cá voi, hỏi thật cậu cái này nhé...

- Ừ?

- Vừa nãy cậu nghĩ tới cái gì mà mặt đần thối ra thế á?

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now