Chap 2

2.2K 67 1
                                    

 Vậy chứ bảo bối manh manh lại còn cứ cười suốt nữa chứ, này này đừng cười thế! Cậu không thấy con tim của đống fangirl dưới kia bị cậu rước đi hết rồi hả? Cá voi ba tuổi điên cuồng gào thét trong lòng. Đã thế á, cục cưng còn dám trước mặt anh chàng mà ngang nhiên giở trò câu dẫn con gái nhà người ta kìa. Cái giề mờ "em có người yêu chưa?" khi chơi trò chơi ha, thiệt là quá quắt quá đi! Châu Châu, cậu muốn định thử sức chịu đựng của tôi đến lúc nào nữa? Á, lại cười toe toét trêu trai rồi. Hừ! Thấy cục cưng nào đó vui vẻ tới mức méo thèm care đến mình, cá voi bảo bảo vừa mới nãy còn hớn ha hớn hở ngay lập tức xị mặt xuống, tự động chuyển cần gạt sang chế độ bán nồi miễn phí, hào phóng tung cả cân than đen kịt cho bà con đứng quanh đấy hôi của. Ừm ừm, trò chơi tiếp theo đến rồi, tôi đây không để ý đến cậu nữa. Bé bi ba tuổi hờn dỗi quay ngoắt qua hướng khác. Ơ mà trò này Châu meo meo thua chắc rồi nhá! À đây là do hai người bọn họ khác đội đó, đã thế cái món sắp diễn ra lại trúng phóc sở trường của ai kia luôn, mọi người đoán coi là gì nè. Hê hê vật nhau đó ạ. Anh chàng nào đó vốn là tuyển thủ  nhu thuật hàng thật hàng giả nhé, cái này nhằm nhò gì!

    Ngay lượt đầu tiên đội thỏ đã cử Châu cục cưng ra đấu với bạn nhỏ cá voi. Cơ hội tới rồi, tên ngốc lớn xác nào đấy như mở cờ trong bụng, lần này cho cậu biết tay tôi. Ở bên ngoài quan sát hai cậu nhóc chuẩn bị, thầy Hà cực kì tận tình hỏi han. Cá voi lớn xác cũng chớp mắt đặt ra nghi vấn với Châu meo meo:

- Cậu muốn vật thế nào?

    Mèo con của chúng ta rất hồn nhiên đáp:

- Tùy cậu!

   Ây da, không xong rồi, cho tác giả đoán nha: chắc chưa đến hai phút là phải giương cờ trắng đầu hàng. Ờ không, đến lúc vật thật thì phải khoảng năm phút mới đúng. Lý do cho cái sự lâu la ấy thì là mèo meo meo vì có kinh nghiệm bị cá voi idol đè ra tập nhu thuật trong hậu trường Thượng ẩn đã rất cố gắng túm chân ai kia để vật anh chàng xuống. Cơ mờ bé bi là ai chứ? Ngay lập tức gã Hoàng nhu thuật lộn người lại đè bảo bối xuống dưới, ra ngoài đệm rồi, lại mắc công tha người vào trong cho êm nữa. Này, Châu Châu, tôi đã lo cho cậu thế mà cậu còn dám giở trò gian manh hả...con mèo kia? Dám cả gan nhéo mông tôi? Ai kia đang ngồi đè lên bụng meo meo lập tức lấy tay vật hai tay cậu xuống đệm, miệng cười phớ lớ. Chịu thua đi cưng! Còn về phần bảo bối của chúng ta, mặc dù đã bị đè cho dẹp lép như con tép, vẫn cố gắng vùng vẫy hòng thoát thân, nụ cười trên môi không giấu đi đâu được, làm cho cá voi to xác chợt nhớ đến khoảng thời gian quay Thượng ẩn nha. Khi ấy mọi người cùng ở phim trường, sau khi làm việc  xong thì chẳng có  gì nghịch cả, thật nhàm chán quá đi! Thế là gã Hoàng tiện thể liền lôi kéo Châu bảo bối cùng tập luyện nhu thuật với mình, thứ nhất là do thói quen ngày nào cũng phải tập, thứ hai là muốn gia tăng tình cảm giữa cp, đây là một cách. Không phải sao? Lúc đầu bé con còn hứng thú quẫy đạp lung tung, thế xong rồi về sau mệt quá đi, lại biết hông cách gì thắng nổi con cá voi nào đấy nên nằm đơ luôn cho ai kia lật qua lật lại như chiên trứng, kèm theo cái bản mặt thiệt là cam chịu. Bất chợt nhớ đến đoạn thời gian êm đềm đó khiến cho Hoàng bảo bảo cảm thấy vừa vui vẻ vừa ấm áp, có lẽ cả mèo nhỏ cũng thế nữa á. Còn kết quả cuối chẳng cần phải nói mọi người cũng biết thừa rồi nhỉ? Tất nhiên là Hoàng lão sư đã giành chiến thắng trọn vẹn chứ muốn làm sao. Và kể từ lúc sau đấy có vẻ Châu cục cưng để ý đến bé bi idol hơn thì phải. Mà cũng đúng thôi, lúc đầu cậu còn hồi hộp do mới tham gia một show lớn, giờ thì đỡ rồi nên mới có thời gian nhìn ngó xung quanh. Thỉnh thoảng bảo bối còn đáp lại tên ngốc to đầu bằng một nụ cười ngọt lịm nữa chứ. Ai nha nha, tiếp theo mọi người liền có thể thấy được bản mặt soái khí của Cảnh Du đồng học lại bắt đầu đần thối ra, ánh nhìn ngơ ngác lại bắt đầu gắn chặt vào mặt người ta như muốn đục thủng ra hai cái lỗ vậy. 


 *****Lam Vị Yêu*****

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now