Chap 19

836 58 3
                                    


Hai người cứ túm tụm góc phòng tình chàng ý thiếp như thế, khiến cho không khí ngọt ngào lan tỏa ra xung quanh, mọi người có muốn giả ngu không biết cũng không được mà. Vậy là gần chục cặp mắt của các staff bắn thẳng về phía hai anh chàng soái xí kia, radar dò tìm made by hủ rung lên dữ dội, họ kích động bàn tán, xôn xao, nhốn nháo cả lên. Tiếng động lớn đến mức con cá voi lớn đầu nào đó ngồi tít tắp phía bên kia gian phòng còn nghe thấy loáng thoáng, trong lòng vui muốn bùng cháy a. Hehe, anh biết thừa là bọn anh đẹp đôi, mọi người toàn nói điều thừa....Đấy, ai kia tự đắc nghĩ ngẫm, mồm lại càng ngoạc rộng ra cho bảo bối ngốc manh nhét đồ ăn vô, gương mặt anh tuấn với aura hạnh phúc-tự hào-kiêu ngạo phun ra tứ tung, ầy tác giả nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ hơi trù dập một tý là đần độn nha....Haizzzz.....Xin bà con bỏ ra hai phút mà mặc niệm cho cái hình tượng ngầu nồi của anh chàng nhá, hễ cứ gặp mèo cưng nhà chúng ta là kiểu gì cũng phá công a....


   Đút cho bạn nhỏ cá voi miếng cuối cùng, Châu meo meo vốn đang trong trạng thái mộng du chợt thức tỉnh. Nhìn nhìn cái hộp cơm sạch bách trên bàn, rồi lại ngắm nghía cái bụng tròn vo cộng với biểu cảm thỏa mãn của bé bi ba tuổi, mèo nhỏ chớp mắt mơ hồ thò móng vuốt lên sờ sờ bụng mình, chưa kịp chạm vô thì cái bao tử đáng thương đã rất tội nghiệp vang lên hai tiếng ọt ọt thiệt là mất mặt, sao giờ? Cục cưng khả ái khóc không ra nước mắt. Vừa nãy đầu óc bay đi đâu mất tiêu, để đến hiện tại bảo bối mới bi đát phát hiện ra rằng bản thân chưa ăn được mấy miếng mà cả một bàn đồ ăn ngon lành đều đã hò nhau chui hết vào bụng ai đó rồi nha. Huhu, bữa trưa của cậu , làm thế nào a....Nghía thấy biểu cảm cục cưng hờn dỗi từ bé con khả ái, tên ngốc hớn hở nào ấy đang toe toét bối rối cất vội nụ cười rạng ngời đi, bày ra khuôn mặt cực kì nghiêm túc, bàn tay to theo thói quen yêu thương xoa nhẹ lên mái tóc Châu Châu:

    - Em làm sao thế....?

 Một chút cũng chẳng thèm khách khí với cái kẻ ngờ nghệch bên cạnh, Châu meo meo ngẩng đầu lên nhìn idol nhà cá viên bằng đôi mắt ngập nước, cực kì ủy khuất mà cáo trạng tội lỗi của anh chàng:

    - Cậu ăn hết của tôi rồi, tôi còn chưa có no đâu...

 Đang nhàm chán chẳng có việc gì làm, thiên lôi gia gia sung sướng cười trên nỗi đau của người khác, cực kì hứng khởi mà tung đòn sấm sét to oạch đánh thẳng một phát xuống gã Hoàng hí hửng mà nãy giờ vẫn mải hớn ha hớn hở. Lãnh trọn cú va chạm đáng sợ đến mức xẹt cả điện, cá voi lớn xác ngây ra như rối gỗ, mặt đần thối tựa ngỗng ỉa. Thế rồi phải lúc lâu sau mới tỉnh lại, anh chàng không biết phải cư xử ra sao cho hợp tình hợp lý, chớp chớp mắt rồi lại chớp chớp mắt, cuối cùng đành cứng ngắc cười khan một tiếng, bé bi ba tuổi tỏ vẻ hối lỗi:

    - Hết... hết rồi à, để...để tôi đi mua cho em cái gì nữa nha..

    - Không muốn!

 Chưa nói xong đã bị bảo bối nhà bạch chúc kiên quýêt cự tuyệt:

    - Ngày nào cũng ăn đồ ngoài hàng, ngán chết...

 Dứt lời còn dẩu môi quay mặt ra chỗ khác, bày ra bộ dạng cục cưng đây không thèm nhá. Ai kia nhìn bé con ngang bướng nói thế thì vô cùng tự trách nga. Bò ma trảo lên vai mèo nhỏ , cá voi bảo bảo phi thường lo lắng, vội vã xoay người bảo bối lại đối diện với mình hỏi han:

    - Thế làm sao bây giờ, em muốn ăn gì tôi lập tức chạy về nhà làm rồi mang đến cho em, có được không?

 Thấy được sự ân cần trong mắt anh chàng, biết biểu cảm quan tâm ấy không phải giả, lòng Châu cục cưng run lên một cái, hai tai chợt nóng lên:

   - Thôi vậy,
dù cậu có làm thì tôi cũng chẳng ăn được, chiều nay kín lịch rồi.
Nghe thấy người thương nói vậy, Hoàng sáu soái càng thêm luống cuống, trong thâm tâm tự phỉ nhổ chính bản thân mình không tiếc lời, đầu óc vận dụng hết công suất đến mức muốn đứt tuốt đám dây thần kinh để điên cuồng tính toán xem nên bù đắp lỗi lầm thế nào cho bảo bối của anh. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy cho đến khi một staff, dù chị ấy là một hủ có thâm niên hành nghề shipper gần chục năm, vẫn phải chịu đau bỏ thứ mình yêu thích, ra gọi Châu Châu vào tiếp tục công việc còn đang dang dở.


   Lúc mèo con vào hóa trang lại chút xíu rồi ngồi tạo dáng chụp ảnh thì con cá voi to xác đã chạy biến đi đâu mất, meo meo cũng chẳng có thời gian mà để ý tới. Đến khi dừng lại xem xét mấy shoot hình mới bất chợt nhớ ra, bé con vươn tay tóm một anh hậu cần lại hỏi thì nhận được câu trả lời không biết. Thế là chẳng hiểu làm sao, trong lòng bảo bối đột nhiên cảm thấy cực kì khó chịu, cậu đang đói nè, còn tên đầu sỏ mắc dịch lại không biết tăm hơi bóng dáng đâu.



*****Lam Vị Yêu*****

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now