Chap 16

651 46 3
                                    

E hèm, tiếng hắng giọng của Châu cục cưng gọi tâm hồn đang lơ lửng trên mây của ai kia về, tên ngốc tự luyến ngay lập tức bày ra nụ cười khoe hàm răng trắng gì mà sáng thế được anh cho là đẹp nhất, mò lại ngồi cạnh cậu. Mà chẳng hay rằng mèo con bị kẻ nào ấy dọa cho không nhẹ a, còn đang mải lo dỗ dành trái tim yếu đuối, lấy đâu ra thời gian ngó tới anh.


Mãi không thấy bảo bối quan tâm đến mình, Cảnh Du đưa cho cậu một miếng táo, điệu bộ cực kì lấy lòng:

- Này, ăn hoa quả đi...

Châu meo meo mơ hồ nhét đồ ăn vào mồm, nhai rột rột như một chú thỏ đang gặm củ cà rốt. Lát sau cuối cùng cũng bình ổn được trái tim bị kinh hách, cậu ngước lên hàm hồ hỏi người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình như bị gắn cái radar với nhãn hiệu auto hướng Châu:

- Cậu ốm đúng không? Sao tôi thấy cậu cứ lạ lạ thế nào ấy?

Hoàng bé bi vốn đang hóng hớt xem mèo con nói gì thì nhận được một câu hỏi sát phong cảnh như vậy. Cái mặt đang vui mừng ngắn tũn lại như quả bóng xì hơi:

- Tôi đâu có mắc bệnh!

Trong lòng rõ là buồn bực bổ sung "Tôi chính là tương tư nha =_=".
Nhặt lại nụ cười đã rớt xuống đất từ lúc nào không hay, con cá voi lầy lội nghĩ đến cái gì đó mắt lại sáng trưng như đèn pha ô tô, rất hào hứng sáp vào người bảo bối, vòng tay ôm vai ăn đậu hủ của con nhà người ta, miệng thì bô bô:

- À mà em tính đi đâu chơi chưa?

Không nhắc đến chuyện đi chơi thì thôi chứ cứ nhắc đến là Châu Châu lại nghiến răng ken két, cậu không khách khí xoay người đè lên ai kia, tay bóp cổ anh lắc lắc, miệng hung tợn mắng:

- Cái tên chết tiệt này, cậu dám lừa tôi, cậu có biết suýt nữa thì tôi đã bị Sử ca đem ra làm thịt rồi không?

Cá voi vô tội chớp chớp mắt:

- Tôi làm gì mà bảo tôi lừa em?

Mèo con còn chưa có ý định buông tha:

- Ai mới đầu còn nói đi ăn một bữa, phút sau đã bay thành đi chơi cả ngày hả? Cậu mắc bệnh đãng trí à?

- Đâu đâu...

Cá voi nhanh chóng chối bay chối biến:

- Em nghe nhầm rồi, tôi bảo chơi cả ngày mà....

- Ý cậu là tôi lãng tai phải không?

Thấy càng nói càng sai, ai kia vội vã giơ ba ngón tay lên trời thề thốt:

- Tôi tuyệt không có ý đó, ai dám chê em lãng tai, tôi sẽ đánh hắn đến kêu cha gọi mẹ. Châu Châu của tôi là một chàng trai ngoài đẹp trong đẹp, tất cả đều đẹp, em trong mắt tôi hoàn mỹ vô khuyết như là... blah  blah.... (lược bỏ ba nghìn từ)

Ai kia tuôn một hơi liền tù tì, toàn khen là khen mà không từ nào trùng với từ nào mới sợ chứ, làm cho bảo bối nghe muốn hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng, khiến cho cậu không nhịn được mà chuyển sang bịt mồm anh lại, một bàn tay đưa lên xoa xoa mi tâm. Con cá voi lớn đầu vốn đang nước miếng tung bay, càng nói càng hăng đột nhiên im bặt, ý thức được hoàn cảnh ái muội xung quanh thì mừng húm, tay len lén bò lên eo bảo bối. Và giờ thì Châu meo meo đang hoàn toàn nằm trong lòng người ta rồi nha.


Bóp bóp cái đầu đau như búa bổ, mèo con nheo mắt lườm gã ngốc to xác nào đó:

- May cho cậu là đúng vào dịp tôi được nghỉ, không thì...cậu chết chắc!

Mồm nói nói, tay còn không quên huơ huơ nắm đấm dọa anh. Hoàng giả nai cười hì hì cầu hòa, bắt lấy móng vuốt nhỏ bé của cục cưng:

- Xin ngài độ lượng tha cho kẻ tiểu nhân này.

Hừm, nhận được câu trả lời tạm ổn, bảo bối hài lòng nhếch môi, nhoài người ra phía bàn với lấy hoa quả ăn ngon lành, mắt chăm chú nghiên cứu chương trình ti vi, bơ đẹp cái nệm thịt ở dưới thân đi. Còn ai kia, mặc dù việc trở thành nệm thịt chẳng lấy làm vui thú gì nhưng lại cười đến tâm hoa nộ phóng a, bàn tay yêu thương vuốt dọc sống lưng cậu như vuốt ve một chú mèo lười vậy. Mà đúng thật nha, bảo bối được vuốt ve như thế thoải mái híp híp đôi mắt to tròn đầy hưởng thụ, một lát sau đã gục đầu ngủ quên mất. Lúc mơ màng, cậu hình như còn thấy ai hôn lên tóc mình và loáng thoáng đâu còn có tiếng thì thầm ấm áp:" Bảo bối của tôi, ngủ ngon <3"

*****Lam Vị Yêu*****

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now