Chap 13

1K 51 5
                                    

Sau khi nghe điện xong, A Sử giả vờ hắng giọng gọi hồn con mèo nào đó về, cậu mở to đôi mắt nhìn nhìn ca chờ mong, đáng yêu đến mức khiến ca có cảm giác như nếu mình dám nói câu gì làm cậu buồn thì chính là tội đồ của cả thế giới vậy. Vốn tính trêu bảo bối thêm một tý nữa nhưng tim liền mềm nhũn:

- Mai em có thể đi xả stress một ngày, anh đặc biệt thưởng cho cố gắng mấy hôm trước của em đấy.

- Hoan hô, anh tốt nhất!

Chỉ chờ có thế, Châu meo meo nhào lên ôm A Sử nhảy tưng tưng, còn A Sử yêu thương xoa xoa đầu cậu, trong lòng âm thầm hạ quyết định:" Hoàng Cảnh Du, cậu mà dám làm gì có lỗi với tiểu tâm can nhà tôi thì hừ hừ, tôi liền biến cậu thành món cá voi kho tàu bồi bổ tâm hồn tổn thương của bảo bối!" Ài, vậy là tên siêu tự luyến nào ấy muốn ôm được mỹ nam về nhà thì trước tiên phải qua được cửa ải của ông anh cưng em nha.

*****Tôi là dải phân cách yêu thương*****

Sáng hôm sau, chưa gì Hoàng bé bi ba tuổi đã dậy thật sớm sửa soạn để có màn xuất hiện thần sầu trước mặt mèo con. Anh đứng trước gương ướm thử hết bộ nọ đến bộ kia, bộ nào cũng lắc đầu ngán ngẩm, mặc vest thì khoa trương quá, mặc quần bò áo phông thì tầm thường quá. Chẳng biết mặc như thế nào cả, con cá voi lầy lội nằm vật ra giường ngẫm nghĩ, bình thường mình mặc gì trước mặt cậu ấy nhỉ??? Thở dài lần thứ n, không được! Lúc đấy là chưa xác định được tình cảm, giờ đi cưa con nhà người ta, ăn mặc tuềnh toàng đâu có ổn. Cuối cùng,  tên ngốc lớn xác quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng cái quần bò chó táp quen thuộc. Hài lòng nháy mắt với bản thân mình trong gương, cá voi tung tẩy ra khỏi nhà bắt xe đến chỗ mèo con đang ở.

Không biết mọi người còn nhớ không chứ lần trước ấy, nhân lúc Vy tỷ tỷ với lòng thương dạt dào của người làm mẹ chăm chú nhìn bạn nhỏ Cảnh Du nhà chúng ta với ánh mắt rất là... ầy... thâm tình làm anh sởn hết cả gai ốc. Cũng chẳng biết làm sao lúc đó cá voi nhà ta lại rất tỉnh nhá, đầu óc minh mẫn lạ thường, trực tiếp trưng ra biểu cảm cún con tội nghiệp, nước mắt long lanh, đề aura đáng thương lên mức max của max, thủ thỉ vài lời tâm tình chân thực khiến Vy tỷ tỷ bị lừa đến mức điệu nghệ mà vẫn rút khăn ra chấm chấm nước mắt sụt sùi rằng:

- Chị ơi, chị à... dạo này em mệt chết, áp lực kinh lắm luôn á... em gầy đi đến ba, bốn cân rồi.... Chị ơi, huhu... coi như chị thương em, xếp cho em nghỉ xả hơi đi chị...em nghỉ xong chắc chắn sẽ trả về cho chị một Hoàng Cảnh Du suất nhất hệ mặt trời nha chị....

Thế là bingo! Mũi tên trúng đích luôn, Vy tỷ tỷ đã bị lừa đi bán còn vui vẻ đếm tiền cho người ta, gật đầu cái rụp, dặn dò cẩn thận các kiểu. Và đây, con cá voi ranh mãnh vì sự thông minh đột xuất của mình mà rung đùi đắc ý, hôm sau vội vội vàng vàng bay ngay đến Bắc Kinh gặp người thương vì sợ lộ tẩy mưu đồ bất chính mà bị nắm tóc trở lại với đống công việc ngổn ngang.

Quay trở lại hiện tại, Hoàng xảo quyệt vừa đi vừa huýt sáo líu lo, bản mặt phởn phơ hết cỡ, chế độ dương khí ấm áp yêu đời boy bật auto, phải gọi là đẹp trai sáng lóa. Anh nhớ mèo con đến chết đi được, vừa đặt chân lên sân bay Bắc Kinh đã muốn vứt hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh để chạy đi tìm cậu mà thổ lộ mấy lời yêu thương nhung nhớ. Nhưng nghĩ bảo bối còn đang làm việc bận rộn nên đành kìm lại, về khách sạn nghỉ ngơi mà cả ngày cứ trong trạng thái dật dờ dật dờ như zombie. Đây chính là cảnh giới cao nhất của người học thiền nha: hồn lìa khỏi xác. Đấy, từ lúc yêu Châu meo meo, con cá voi nào đó đã phát hiện thêm hai năng lực tiềm ẩn của mình mà hồi trước anh càng tìm thì nó lại càng ẩn nga ^_^, cậu chính là phúc tinh của đời anh mà! Nhiều lúc Hoàng so deep muốn ngửa mặt lên trời mà than rằng:

- Ông trời ơi, sao không cho tôi gặp được Châu Châu sớm hơn kia chứ????

Rồi lại cúi xuống mà thì thầm:

- Thôi, ít ra còn gặp được cậu ấy!

*****Lam Vị Yêu ******


Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora