Chap 48

241 22 10
                                    

  Ra đến phòng khách, Châu meo meo liền thấy ngay cha mẹ Hứa đang ngồi chờ trên ghế. Dịu dàng vẫy vẫy con trai yêu đến bên cạnh, Hứa mama yêu thương vuốt ve mái tóc mềm, hỏi nhỏ:
- Thế nào, hôm nay hai đứa đi chơi có vui không?
- Nga~ Rất vui ạ...
Lén lút liếc gương mặt phụng phịu của bé cưng khả ái, Hoàng bé bi nhanh chóng cướp lời, bên mỏ toét rộng một nụ cười nham nhở. Vậy chứ bảo bối của các bạch chúc mới hông tha thứ cho anh chàng dễ thế đâu nhé. Chẳng cả thèm quay đầu lại, meo meo cất cao giọng phản bác:
- Hông đâu mẹ, vừa rồi con gặp phải một chuyện rất-rất-rất là đáng ghét... Hừ, bực mình quá đi!
- Sao hả cục cưng? Ai dám chọc cho cục cưng của chúng ta nổi giận... Thật là hơm phúc hậu!
Âm thầm trao đổi ánh nhìn thấu hiểu, hai vị bô lão không nhịn được hơi hơi buồn cười. Mấy đứa nhóc này... hảo khả ái a... Hãy nghía qua dáng vẻ bí xị của mèo con và bộ dạng lo lắng xoắn xoặn của ai kia kìa. Có tật khúc xạ mới hông nhận ra nguyên nhân làm bảo bối nhà bọn họ buồn bực! Thế cơ mờ Hứa bama cũng rất tò mò nga~ Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Cuc cưng khả ái vốn hơm phải một đứa nhỏ dễ giận dỗi thế kia đâu, nhất là khi cậu lên Bắc Kinh học tập thì dường như đã trưởng thành hẳn, viu phát hóa thân vô chàng thanh niên biết quan tâm chăm sóc mọi người. Nên á, nhiều lúc Hứa mama và chồng cảm thấy nhớ ơi là nhớ bé con manh manh hay làm nũng trước đây. Và vì vậy, chẳng ai có ý định sẽ lột tẩy trò mều của mấy đứa nhóc cả! Để y nguyên như thế cũng rất hay ho a... Trong khi các bậc phụ huynh đang lần lượt buông lời cảm thán thì bảo bối bán moe và gã tổng công max lầy lại không hẹn mà cùng đá tia nhìn sang đối phương. Một giây, hai giây, ba giây, sau khi nhận ra sự kiện trọng đại là cuối cùng cục cưng quý giá cũng chịu ban cho mình một ánh mắt, Hoàng sáu soái ngay tức khắc treo lên biểu tình lấy lòng. Vừa rồi, vốn dĩ anh chàng đã nhân lúc bé con ứ để ý mà cun cút theo đuôi xong xuôi thì nhân tiện cắm thẳng bàn tọa xuống cạnh cậu, lúc này lại thật là cẩn trọng dịch dịch cái mông tới gần hơn nữa. Đã thế á, cặp ma trảo còn chân chó bưng cốc nước dâng đến tận miệng cho ái nhân xinh đẹp, bộ dạng phải dùng cụm từ cực kì nịnh nọt để hình dung nga. Thản nhiên nâng cao cái cằm hoàn mỹ, meo meo mới ngạo kiều hông thèm tiếp nhận. Vậy xong rồi kẻ-nào-đấy-đang-thể-hiện-thành-ý bèn bĩu môi cụp mặt thập phần đáng thương. Cặp mắt sáng hơi hơi ảm đạm, cá voi idol buồn bã rụt tay về. Ớ... cơ mà sao có thể lạ lùng như rứa nhể, thứ đồ anh chàng đang cầm chạy đi đâu mất tiêu rồi. Ngẩn ngơ vẩy tia nhìn ngốc nghếch ra xung quanh, thoáng chốc cái mỏ vịt đã lấy tốc độ sét đánh hông kịp bưng tai nguệc thành một vòng cung rộng hoác. Thuận theo tầm mắt ai kia, chỉ thấy bé con nào đó đang mất tự nhiên tợp lấy tợp để dòng nước mát lành nga~ Khụ khụ... Cố dặn lòng phải bình tĩnh, vậy mờ vẫn phát sặc sụa vì ánh nhìn ghê rợn của tên người yêu lớn xác, cục cưng moe moe đau khổ ôm ngực ho lấy ho để. Ầy, kia là hông có được rồi! Nhanh nhẹn giằng sấn mất cái cốc trống trơn, tên nào đấy thêm dịp thể hiện sự quan tâm-săn sóc có một hông hai cho bảo bối quý giá. Méo thèm care xem ba mẹ nuôi có bao nhiêu là ngạc nhiên, anh chàng vội vã vòng tay ôm meo meo vào trước ngực, cặp mày rậm lo lắng vặn vẹo vặn vẹo:
- Em có sao hông? Đâu ai cướp của em đâu mà ăn uống như thế?
- Nga~
Cặp mắt trong veo bất giác chớp chớp, mèo nhỏ theo thói quen rúc vô lòng người yêu đòi an ủi. Vậy chứ, đột ngột ý thức được mình đang giận dỗi tên này a, với cả nữa á, bây giờ bọn họ đang ở trước mặt cha mẹ a. Đệm thịt hốt hoảng đẩy mạnh gã Hoàng thừa cơ, bé con nhà bạch chúc cẩn thận nghía sơ qua bô lão nhà mình, gương mặt mều khả ái vì thẹn thùng mà đỏ hồng:
- Cha mẹ cho gọi con là có chuyện gì vậy ạ?
- Tiểu Như... Tiểu Như...
- A?
- Vòng kìa...
- Nga~ Haha...
Đang tròn xoe hai mắt nhòm ngó hai con cưng chơi trò bồi đắp tình cảm, Hứa mama nhất thời xấu hổ ho khan. Sau thì mau mắn vớ bừa cái túi bên cạnh hì hụi tìm kiếm. Qua chừng đâu mấy phút nữa, bà mới hài lòng nhấc lên hai sợi dây bạc mới tinh giống y hệt nhau, dịu dàng trao cho meo meo khả ái và ai kia, miệng dặn dò thật tỉ mỉ:
- Hai đứa các con sau này đều sẽ bận nhiều việc không thường xuyên ở nhà, cha mẹ chẳng thể nào chăm sóc, bảo ban, nên hai đứa phải biết tự chăm lo cho mình nghe chưa. Làm cùng nghề thì giúp đỡ lẫn nhau... Đây, hôm nay mẹ mua cho các con, đeo lấy để trừ tà, cha mẹ cũng yên tâm phần nào....
Ngẩn ngơ trước món quà đắt giá, cá voi bảo bảo còn đang định mở miệng từ chối thì đã bị Hứa baba nhanh mắt chặn họng:
- Cảnh Du, con cứ nhận lấy đi, cái này là tâm ý của mẹ con. Đã gọi chúng ta một tiếng cha mẹ thì không có gì phải ngại cả. Sau này, cha còn nhờ con coi chừng cục cưng. Hài tử ngốc này ra ngoài thế nào rồi cũng chịu thua thiệt cho mà xem.
Vốn đang vui vẻ toét miệng, chú mều moe nhất quả đất ngay lập tức vểnh môi khinh thường, lại hơm cho là đúng lầm bầm:
- Cha nói cứ như đang có ý định gả con đi ấy. Cá voi còn ngốc hơn con thì có, ốm cũng không đường tự biết chăm sóc bản thân....
- Cục cưng ấy à, nếu là con gái cha mẹ sẽ chẳng cần suy nghĩ mà giao ngay cho Cảnh Du đâu. Lớn đầu mà y hệt con nít ranh...
Chút xíu cũng hông hài lòng với biểu hiện của meo meo, Hứa mama không khách khí phản bác lại liền, khiến cho cục cưng còn mải giận dỗi nào đó hơi hơi xìu mặt. Vậy mà á, cha Hứa cũng ứ chịu kém cạnh, chỉ thấy ông tiện thể gật gù gật gù tỏ vẻ phi thường là tán đồng. Ầy sau thì bảo bối của các bạch chúc triệt để rầu rĩ luôn á. Cậu nói sự thật mà, sao hổng có ai tin vậy nhỉ? Cá voi là một tên đại ngốc nghếch, mọi người đừng để vẻ ngoài đĩnh đạc của cậu ta che mắt. Cái gì chứ cái này cục cưng dám khẳng định nga.
Buồn bực liếc liếc bama thân yêu đã bị ai kia triệt để lừa gạt, mèo nhỏ khẽ hứ một tiếng. Xong xuôi rồi ứ thèm nhìn sang tên đáng ghét đang cười ngu ở bên cạnh, bé con chu mỏ làu bàu:
- Cha mẹ cho thì cậu cứ nhận lấy đi...Hừ....
Ngồi thêm lúc lâu nữa với cha mẹ yêu dấu, mèo meo meo bèn lấy lý do đi chơi về mệt để tót lên phòng. Hoàng ba tuổi cũng thừa nước đục thả câu len lén theo sát sau lưng bảo bối thân yêu, miệng còn không quên ngoạc ra với hai vị bô lão như sợ mọi người hổng biết bọn họ đi chung hông bằng:
- Con xin phép nha cha mẹ...
- Ừ, nhớ ngủ sớm đi đấy, thức muộn không tốt cho sức khỏe đâu....
- Vâng ạ...
Hí ha hí hửng cùng bé cưng xinh đẹp của anh chàng trở về tổ ấm nho nhỏ của bọn họ, tên ngốc lớn đầu nào đó hào hứng câu chặt lấy thân hình vẫn hằng ao ước vào trước ngực. Cơ mờ Châu meo meo mới không có thèm nhá. Gã Hoàng xấu xa này muốn làm cái trò giề a. Dám chiếm tiện nghi của cậu hả? Mới kia thì ngang nhiên để cho tình cũ ôm ấp, vừa nãy lại điềm tĩnh ngồi ngốc ở một bên xem cha mẹ khen lấy khen để chính bản thân anh chàng và tủm tỉm cười cười khi mama bảo muốn bàn giao cục cưng lại. Thù cũ nợ mới được lúc meo meo tốt bụng đem ra cộng dồn. Ầy và kết quả á hả? Chộ ôi, hông cần nhìn tác giả cũng biết, chính là... còn lâu, bé con mới không cho free đậu hủ đâu nhá! Khó chịu phản kháng, khuôn miệng nhỏ nhắn méo khách khí phun phì phì cả tá lời chửi rủa:
- Tránh ra Hoàng Cảnh Du, đồ đáng ghét nhà cậu đừng đụng vào người tôi... Hãy biến xa thật xa mà tâm tình với mấy cô người yêu cũ bốc lửa ấy....
Vốn biết thừa mèo con chỉ mạnh miệng thế thôi chứ nếu ai kia mà đi thì kiểu gì cũng không còn xác ra khỏi cửa. Thế cơ mờ cá voi bé bi là ai chớ? Chính là tên tổng công lầy nhất hệ mặt trời nha. Chuyện gì chứ mấy chuyện nhầy nhụa trêu người chuẩn nghề của anh chàng rồi. Vì vậy á, với cái mép từ từ trượt lên một vòng cung đểu cáng, gã nào đó thản nhiên nới lỏng vòng tay, cực kì không sợ chết ngân nga:
- Vậy tôi đi thật nha...
Đấy, và các bác thấy chưa, anh chàng đoán có sai đâu nà. Vừa mới nghe thế, bảo bối nào đó ngay tức khắc quay phắt lại. Hai mắt rực lửa, cái mũi chun chun thực cáu kỉnh, răng nanh nhe đầy dọa dẫm, mèo nhỏ phi thường phẫn nộ làm um lên:
- Hoàng Cảnh Du... Cậu dám!!!!
Nghía vào nụ cười đáng đánh đòn của tên chết dẫm trước mặt, Châu cục cưng cảm thấy thật là bực bội quá đi. Đáng ghét! Đáng ghét! Cực kì đáng ghét! Thập phần đáng ghét! Phi thường đáng ghét! Bé cưng nhà bạch chúc hậm hực trợn trắng mắt khinh thường gã người yêu xấu xa, thoắt cái đã mím môi quay đầu qua chỗ khác. Không thèm nhìn nữa, hừ! Muốn đi thì đi luôn đi, hừ! Xong rồi á... meo meo sẽ một chưởng chụp chết anh chàng, hừ! Nghĩ ngẫm thế, cục cưng khả ái lén lút đặt mông ấn xuống chút cảm giác luyến tiếc đang từ từ đội đất chồi lên, thật là cẩn thận liếc kẻ nào đấy qua khóe mắt, xong rồi âm thầm vận sức chờ phát động, chỉ cần ai kia dám dời đi một cây móng vuốt liền ngay lập tức nhào lên vặn cổ anh chàng.
Trước sau vẫn chẳng hề biết gì về kế hoạch rùng rợn mà meo meo bé nhỏ đã vạch ra, Hoàng đắc ý chỉ mơ hồ nhận thấy người yêu đang cáu nha, liền ba chân bốn cẳng xoay cậu lại đối diện với mình. Cái mỏ vén lên ngọt ngào dỗ dành:
- Bé con đáng yêu độ lượng đừng giận tôi nữa nha. Hôm nay em cũng thấy rồi đấy. Thái độ tôi dành cho cô ta cực kì rõ ràng, không hề có một chút gì gọi là lưu luyến. Tôi xin khẳng định với em, quá khứ có thể tôi chưa thích em, nhưng hiện tại và tương lai trong lòng tôi chỉ có em mà thôi...
Thuận theo động tác của cá voi thân mến, cục cưng vểnh môi đầy khó chịu, đáy mắt trong suốt chớp hông chớp đánh giá bản mặt mang vẻ cực kì nghiêm túc của gã Hoàng nào đó. Thêm một lúc nữa, bé con mới xuôi xuôi. Uể oải dựa vào người ai kia tỏ vẻ tha thứ, trong giọng nói nhu nhu lộ rõ vẻ vô lực:
- Tôi đâu phải là không tin tưởng cậu, nhưng mà thâm tâm vẫn cảm thấy rất bức bối nga~ Hừ, toàn bộ người cậu cái gì cũng cộp mác của Hứa Ngụy Châu này, cô gái kia làm sao có thể nhào vào ôm ấp cậu nhiệt tình trước mặt tôi như thế kia chứ. Khi tôi là người chết sao???
Sau ấy, nghiêng đầu xù nhanh nhẹn véo mạnh vào cánh tay tên người yêu to xác, mèo nhỏ hài lòng nghe thấy tiếng rên khẽ bật ra từ bờ môi của kẻ ôm mình mới chịu buông tha:
- Còn tội của cậu, thấy gái đẹp ôm ấp thì không biết đường tránh đi, cứ đứng đực mặt ra đấy, thế nào người ta ôm có sướng không??? Hả? Bản mặt hiện rõ hai chữ hưởng thụ như thế còn gì?? À còn cái gì nữa nhỉ? Lại nói muốn quay lại từ đầu,... bực mình chết đi được....
Len lén xoa xoa chỗ đau và giấu đi gương mặt nhăn nhúm, Hoàng bé bi cười hì hì lảng dần sang chuyện khác:
- Thôi nào, chúng ta cứ mặc xác nó, không thèm nghĩ làm gì, tôi đảm bảo tuyệt đối không có lần sau đâu, lời hứa danh dự đấy.... Bảo bối, đừng nhíu mày, em buồn bực tôi sẽ đau lòng nga~
- Hông được, cậu phải nói cho rõ ràng... Tôi mới hơm chịu nếu mấy cảnh tượng đáng đánh ấy xuất hiện đâu...
Trong ngực anh chàng, mèo con không cho là đúng phản bác, gương mặt nhỏ nhắn mang dáng vẻ cực kì bá đạo. Ai nha nha, vậy nên tên tổng công max chiều người yêu chỉ có thể dịu dàng tha lôi cục cưng về giường, bên môi cong lên nụ cười sủng nịnh:
- Được rồi, em muốn tôi nói chuyện gì nào?
Ngón tay thon vô thức sờ sờ khóe miệng, Châu meo meo chớp hàng mi cong vút:
- Cậu có hai mối tình đúng hông? Đã tới bước nào rồi?
- Nắm tay... Ôm... Và...
Mắt sáng yên lặng theo dõi bộ dạng dần dần buộc chặt của tình nhân, con cá voi lớn xác cố tình kéo dài ngữ điệu, sau rồi mang theo ý cười bổ sung:
- Hết rồi nga~
- Ừm... vậy sao lại chia tay?
- Tôi cũng hổng biết nữa... Chính là tình cảm hông còn như ban đầu thôi...
- Cậu nói lời chia tay hả?
- Bọn họ.
- Vậy tại sao lại yêu tôi? Nếu sau này tình cảm hơm như ban đầu, chúng ta sẽ giống thế ư?
- Yêu em... Cần lý do sao?
- Đúng!
- ...
- ...
- Lý do của tôi... vì tôi yêu em...
- A?
- Đúng mà...
- Chẳng đúng gì hết...
Dịu dàng ngắm nhìn gương mặt ngốc nghếch đang gần trong gang tấc, Hoàng khó hiểu khẽ cười vươn ma trảo cầm lấy đệm thịt trắng nõn, hơi ấm từ anh chàng ngay tức khắc bao trọn lấy những ngón tay thon dài. Rồi nhân lúc meo meo còn đang mơ hồ nghiêng đầu xù nhòm ngó, anh chàng không nói năng gì nhẹ kéo cậu vào trước ngực, chặt chẽ nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh:
- Cho tôi biết, lúc này em cảm thấy thế nào? Cảm xúc thật của em ấy...
Hơi hơi ngẩn ngơ trước câu hỏi của bé bi idol, cục cưng khả ái chớp chớp cặp mắt to tròn. Bụng nhỏ âm thầm thắc mắc? Là gì vậy nhỉ?...
A bảo bối biết nè. Nhu thuận dụi mặt vào vai tên người yêu lớn xác, phải mấy phút sau, giọng nói ngọt ngào của mèo con mới truyền ra:
- Rất ấm áp a~ Với cả thực an tâm và thỏa mãn nữa...
Luyến tiếc để cho cục cưng rời đi, tên tổng công so deep nhẹ nhàng cong môi:
- Đúng rồi, chính là như thế... Thỏa mãn giống như tôi đang nắm giữ cả thế giới trong vòng tay ấy... Em nói xem tại sao tôi lại yêu em? Bởi vì ở em là có tất cả mọi thứ tôi cần... 
- Vậy ư?
Ngây ngốc ném tia nhìn qua cho gã người yêu lớn xác, bé con nào đó tạm thời hài lòng với đáp án được đưa ra. Cơ mờ ai kia còn chưa có trả lời vế sau đâu, thế nên á, meo meo lại tiếp tục chớp hông chớp nhòm anh chàng lom lom:
- Còn thiếu!
- Ưm... Về chuyện kia sao?
Gật nhẹ đầu, bảo bối của các bạch chúc vô thức siết chặt nắm đấm, gương mặt mều khả ái hơi hơi lo lắng một tý.
Theo thói quen gạt nhẹ những lọn tóc lòa xòa, cá voi bé bi dịu dàng đặt ra một câu hỏi khác:
- Em cho rắng tôi sẽ ngu ngốc đến mức ném văng cả thế giới của mình hả?- Lại lầy lội toét miệng, ai kia chậm rãi lúc lắc ngón trỏ- Còn lâu nhá! Tôi sẽ quấn lấy em hông tha... Hông bao giờ buông tha! Cho nên em cứ chuẩn bị tâm lý từ bây giờ đi là vừa...
- Nga~
Vui vẻ ngắm nghía dáng vẻ ngố tàu của cục cưng quý giá, kẻ-mà-vừa-cho-chúng-ta-chiêm-ngưỡng-một-màn-sến-rện-nào-ấy tao nhã nhếch cao khóe miệng:
- Châu Châu... Bảo bối của tôi...
- A?
Ngơ ngác tỉnh dậy khỏi giây phút thoát xác, bé con moe moe ngẩng lên thì bị ý cười nơi đáy mắt kẻ đối diện dọa cho giật mình, nên hơi mất tự nhiên rũ mắt:
- Sao thế?
- Em còn muốn hỏi gì nữa không?
- Hết rồi nha...
- Được rồi, bây giờ đến lượt tôi hỏi em...
Yên lặng đánh giá người yêu, cá voi idol ra vẻ cực kì nghiền ngẫm:
- Cũng câu hỏi như trên, đáp án của em thế nào?
- ...Tôi hông biết...
- Vậy hơm được rồi, em hổng biết tại sao lại yêu tôi hả? Tôi muốn một đáp án khác ngoài ba chữ này kìa...
- ...Tôi...
Xấu hổ cúi gằm mặt, bé con nào đó cố gắng tháo gỡ nút mắc cho nghi vấn của Hoàng bảo bảo, thế nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng phân ra được phương hướng chính xác, lát sau đành ủ rũ xìu khóe miệng.
- Tôi thực sự không rõ nga~
Hí mắt ngắm nghía bộ dạng chẳng biết phải trả lời thế nào của mèo nhỏ bán manh, nhân vật nam chính số hai hiếm khi không nhầy nhụa bắt chẹt. Chỉ thấy anh chàng dịu dàng sờ sờ mái tóc mềm mại:
- Đừng lo lắng, em còn thời gian cả đời để tìm ra mà.
Một khoảng yên lặng nhẹ nhàng xoáy tròn trong căn phòng ấm áp. Lát sau, khi cá voi idol tưởng rằng bé con đã ngủ khì mất rồi, thì cục cưng của anh chàng lại rất không khách khí tung ra câu nói thực là sát phong cảnh quá đi.
- .....Được rồi... Chuyện này tạm thời bỏ qua, nhưng cậu tuyệt đối không được sau lưng tôi lén lút làm việc xấu, không được thân mật với bất kể nam nữ gì hết... Không cho phép quên mấy lời vừa thổ lộ, nếu cậu nhỡ chẳng may làm sai thì...hừ hừ...
Nắm tay nhỏ huơ huơ đầy dọa dẫm, meo meo hung tợn nhấn mạnh từng chữ, vậy chứ bé bi ba tuổi mới ứ có sợ đâu, bởi vì anh chàng nhất định sẽ không bao giờ làm người yêu thất vọng. Loan loan khóe mắt, ai kia trang trọng gật đầu:
- Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, chỉ trừ khi em không còn tình cảm với tôi nữa, còn không thì cứ yên lòng~ Nào giờ muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi, phải nghe lời cha mẹ dặn mới là bé ngoan biết chưa....
Ngọt ngào thủ thỉ với cục cưng, con cá voi nào đó thản nhiên vươn ma trảo tắt điện cái rụp, rồi thoải mái ôm bảo bối xinh đẹp chìm sâu vào giấc ngủ. Về phía Châu meo meo ấy à? Đấy, mồm vừa chắc chắn phải dạy cho tên ngốc lớn đầu của cậu một bài học nhớ đời, thế nhưng còn chưa thực hiện gì thì đã đá bay ngay vào xó xỉnh nào đó, cực kì không tiền đồ chui rúc vào ngực ai kia, vui vẻ nhắm tịt mắt lại tìm Chu công đánh cờ. Haizzz mà nói tới cũng phải nói lui, dù sao đi nữa, chẳng sớm thì muộn mèo nhỏ cũng sẽ đổi sang họ Hoàng à nha, thế cho nên mọi người đừng mắc công care làm gì, thế nhá!


*****Lam Vị Yêu*****  

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now