Chap 12

1K 39 0
                                    

  Tắt máy xong, con cá nào đó cười hinh híc như được mùa. Ai đi lừa được người khác mà không vui chứ, nhất là lừa được người mình thích đi chơi với mình nguyên một buổi nha. Ôi anh vui chết đi được ấy, thành ra ai đó cứ ngồi cười ngu ngơ nguyên ngày khiến cho Vi tỷ mở lòng thương xót: được nghỉ ngơi mà vui vậy ư, hay là sắp xếp cho cậu ấy một kì nghỉ xả hơi nhỉ, tội ghê. Còn trong mắt mấy người khác thì ngoài xuýt xoa về cái bộ dạng đẹp đẽ của anh ra thì chính là khinh bỉ~ing:

-Khổ thân, soái ca bị thần kinh!.

 Thôi thì cho tôi cười một phát: poor Hoàng Cảnh Du =_=.

Ngày qua thiệt nhanh, chưa gì mai đã đến lịch đi chơi với tên đáng ghét kia, Châu Châu bị công việc quần cho lên bờ xuống ruộng, tối tăm mặt mũi, xíu nữa thì quên béng mất mình còn có cái hẹn ngang xương ấy. Hừm cậu đang lo sốt vó lên đây, trong đầu thầm tính toán xem cách khai báo nào chân thành nhất để hi sinh không đau đớn nhất. Ôi thương cho đôi tai của mình quá, mèo con cụp đuôi ủ dột. Trước khi nghe bài văn tế phát buồn ngủ mà không dám ngủ của anh chăn trẻ A Sử, Châu Châu âm thầm hít sâu một hơi lên dây cót, miệng lẩm bẩm:

- Thôi nào, chết sớm chết muộn đều phải chết, chết sớm đầu thai sớm T.T

 Mồm nói thế thôi chứ vừa ngẩng đầu lên hắng giọng định nói Châu Châu đã phát lạnh sống lưng với ánh nhìn đầy thâm ý của Sử cưa. Mặt mũi méo xệch, cậu vẫn cố gắng lắp bắp:

-À ha ha, Sử ca, ha ha, em có chuyện này muốn nói...

 Mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn ra như tắm, cậu nhắm mắt nhắm mũi:

- Hôm nay thời tiết đẹp thật ấy, sao sáng thế kia kìa...

 Ặc, nhầm rồi, cậu nói sang cái gì rồi nè??? Mặt Sử ca điềm nhiên như chẳng có việc gì xảy ra:

- Ừ, đẹp thật, em không nói anh cũng không để ý.

 Châu meo meo vò vò hai bàn tay, đầu óc rối rắm:

-Anh này, em...em...thấy...thấy...

 Đang nói dở thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là của A Sử, âm thầm thở dài một hơn, mèo con căng thẳng hết chịu nổi luôn. Chờ đã, cậu nghe thấy cái gì nhỉ, công việc ra album đã hòm hòm rồi, sắp tới cậu cũng chẳng có lịch trình gì cả. He he, có phải là mai sẽ được nghỉ không??? Bảo bối âm thầm cầu trời khấn phật, khấn chúa Giê su, thánh Ala, đức mẹ Maria... nói túm lại biết thần thánh phương nào cậu đều khấn hết "xin hãy phù hộ cho con, từ bé đến lớn con đều ăn ở hiền lành mà, chỉ hơi nghịch tý thôi T.T"

Biểu cảm đáng yêu của cậu làm A Sử ngồi đối diện nghẹn cười muốn thổ huyết, thực ra từ nãy đến giờ ca đều âm thầm quan sát cậu. Ngồi cứ nhấp nha nhấp nhổm, mồm miệng thì lẩm bẩm chết với chả không chết, tưởng ca không biết chắc. Ai kia sợ cậu bị ca mắng nên đã gọi điện trước cho ca rồi, lại còn lầy lội dọa bắt cóc cậu đi nếu ca không cho nữa. Tính ra cậu ta còn có tâm, biết lo lắng cho bảo bối nhà ca, không thì còn lâu ca mới đồng ý. Sử ca luôn chăm sóc cho Châu Châu từng tí một nên từ lâu đã coi cậu là em trai cưng rồi, ai dám thương tổn cậu, dù một cọng lông, ca sẽ liều mạng với hắn, mèo con nhà ca chỉ dùng để sủng nịnh, còn không thì hừ hừ.... 

Từ lúc đóng phim với Cảnh Du, A Sử ca cảm nhận được Châu bảo bối hình như có chút thay đổi , ngày càng moe moe, đáng yêu thì không đâu kể xiết, luôn luôn làm mấy hành động ngộ nghĩnh mà nhiều khi ca nghi ngờ là cậu sắp tiến hóa thành mèo tinh rồi ấy chứ. Lúc nào Châu Châu cũng cười và yêu đời lắm nha, lại còn bỏ tật xấu hút thuốc nữa. Thế cho nên ca mới không can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của hai người họ, ca cũng thấy là con cá voi to xác kia hình như thích mèo cưng nhà ca rồi, mà chẳng phải mình A Sử ca, mọi người trong đoàn làm phim đã đem việc này ra bàn tán từ lâu , chỉ có hai nhân vật chính vẫn không biết gì. Nhất là Châu meo meo, cậu vốn rất vô tư nên chắc cũng chẳng phát giác ra không khí kì lạ giữa hai người đâu, ừm cái không khí ấy là gì nhỉ?.... À đúng rồi, chính là vừa ngọt ngào, lại vừa ám muội.... 

*****Lam Vị Yêu*****

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now