Chap 32

476 39 9
                                    

- Hạo ca ca, Hạo ca ca, anh sao thế???Giọng nói của Châu cục cưng thành công tóm cổ Hạo Nhiên ra khỏi mớ suy tư hỗn độn trở về với hiện thực. Hơi mất tự nhiên vì bộ dạng thất thần ban nãy, anh ta máy móc nở nụ cười dịu dàng với bảo bối còn đang mải tò mò giương cổ ngỗng ngắm nghía mình:

- Hả?

Khó hiểu quệt miệng, bé con nhà bạch chúc hừ hừ cáo trạng:

- Em gọi anh mấy câu mà anh chẳng để ý gì cả!-Lại chớp không chớp nhìn ngó Hạo Nhiên trân trân- Hay là......

Bảo bối cố ý dài giọng, ánh mắt trong veo đảo qua đảo lại đánh giá nam nhân trước mặt, bộ dạng cực kì không có hảo ý, phải đợi cho đến khi anh ta mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra như tắm mới không nhanh không chậm buông lời chọc ghẹo:

- Anh bị ốm rồi?

- Ơ....

Nghệch mặt đờ đẫn, Hạo Nhiên vốn dĩ tưởng rẳng Châu cục cưng sẽ tặng cho anh vài đáp án lầy lội nào đó, cơ mà không phải nha. Theo bản năng vươn tay vò vò đầu, Hạo Nhiên vô thanh vô tức thở nhẹ ra một hơi, xấu hổ trốn tránh:

- Không có gì....

- Ờ hớ...... -Mặc dù meo meo giả bộ gật gù, thế nhưng dáng vẻ bụm miệng cười trộm của cậu vẫn không qua nổi cặp mắt cú vọ của người bên cạnh, vừa bực mình vừa buồn cười, anh chỉ cố thể ngậm nghẹn mà lảng sang chuyện khác:

- Này Châu Châu, chúng ta ra ngoài mua kem đi, anh khát nước!

Xong rồi nhanh chóng lôi kéo mèo nhỏ đi với mình. Bề ngoài nhìn thì bình ổn như thế, còn trong thâm tâm, Hạo Nhiên rốt cuộc cũng đã đưa ra quyết định sẽ theo đuổi cậu bé dễ thương ở sau lưng. Có người yêu thì sao chứ, mọi việc đều có thể đổi thay. Anh rất tự tin anh có thể làm cho Châu meo meo thích mình hơn cả người trong lòng cậu bây giờ... Với suy nghĩ ấy, anh ta âm thầm cong cong khóe miệng.....

*****Tôi là dải phân cách cảm nắng*****

Lúc này đây, con cá voi to xác nào đó đang vô cùng háo hức nha. Chứ còn gì nữa? Nếu sắp sửa được gặp lại tình nhân sau khoảng thời gian dài đằng đẵng héo hon ngóng đợi thì ai ai rồi cũng ở trong trạnh thái lâng lâng như Hoàng ba tuổi thôi á! Ô, bảo bối khả ái, anh chàng nóng lòng quá đi à. Sao bữa tiệc đêm nay lâu hết thế nhỉ? Cái xác thì đần độn ngốc ở đây mà tâm hồn của bạn nhóc đã phiêu lãng tới tận mãi đâu đâu rồi kìa. Nhanh lên.... nhanh lên... nhanh lên nào.... vừa điên cuồng gào thét trong bụng, xung quanh cá voi idol vừa tỏa ra khí tức phi thường quỷ dị, gương mặt sáu soái cũng nhăm nhúm thành một nùi gì đó trông xa cực kì là khó ở nha. Phù! Cuối cùng cũng nhẫn nhịn mài mông trên ghế đợi cho tới lúc xong xuôi, vốn là đang hí hửng xách cái thân thể nặng trịch mau mắn chạy về với mèo con khả ái, cơ mà ai kia còn chưa kịp nhấc mông dậy đã bị người ta không khách khí nắm cổ kéo đi tăng hai. Thế là nguyên cả buổi tối đấy á, khắp người tên tổng công ma mãnh tỏa ra aura gió mùa lạnh sưu sưu, đồng thời cũng méo thèm care cái gì cả và trưng ra bản mặt nồi như cả thế giới nợ ta tám nghìn tám trăm tám mươi tám vạn. Khụ, dáng vẻ đáng sợ ấy khiến cho mấy cô gái xinh đẹp ngấp nghé làm quen phải cầm dép chạy vội. Hầy, tác giả nói này Hoàng bảo bảo, nhiều lúc quả mặt than của anh cũng tiện dụng gớm nhể, đỡ cho Châu meo meo phải xắn tay áo mà nhào vô dọn dẹp dọn dẹp đám hoa đào chỉ chầu trực để nở bung nở bét kia.

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now