Chap 52

82 13 0
                                    

Len lén xoa xoa cái bụng nhỏ căng phồng, Châu cục cưng trưng ra bộ dạng mèo con lười nhác moe muốn chết. Dáng vẻ khả ái của meo meo ngay lập tức thành công lấy lòng các bô lão ngồi ở đối diện. Khẽ hắng giọng, Hoàng papi hiền lành nói với bảo bối:

- Con mệt rồi hả? Nhanh sang phòng cá voi nghỉ ngơi đi.

Vươn móng vuốt lịch sự che đi cái miệng đang ngoạc tròn thành quả trứng vịt, mèo meo meo rất thành thật gật đầu, xong xuôi mới chợt nhận ra mình bị hố rồi kìa, bèn lắc nguầy nguậy:

- Không đâu nha. Con không có mệt. Chú dì di chuyển xa như thế mới mệt kia. Hai người đi nghỉ đi, cứ để con dọn dẹp cho....

- Làm sao được....Bảo bối....

Hoàng mami chưa nghĩ ngợi gì đã phủ quyết ngay. Nhìn gương mặt một vạn câu hỏi vì sao của bé cưng, bà dịu dàng giải thích:

- Con đến đây là khách của chúng ta...Có lý nào dì lại để con dọn rửa kia chứ....

Châu bảo bối lúc này đang rất là khó xử a.... Suốt từ chiều đến giờ, meo meo không những đã chẳng giúp đỡ được gì thì thôi mà còn làm phiền cha mẹ người yêu nữa chứ. Nếu còn mặt dày để hai bậc phụ huynh chui vào lau dọn, cục cưng sẽ ngại chết mất! Đáng thương cụp tai suy ngẫm, bé con nhà bạch chúc hổng biết phải làm thế nào, đành quay sang kiếm tìm sự trợ giúp của cá voi thân mến. Ở bên cạnh, Hoàng bé bi nhanh nhạy bắt được tín hiệu từ người yêu thì nháy cho meo meo một cái nhòm an tâm rồi lấy lòng nói với bô lão nhà mình:

- Con dọn, con dọn... Đảm bảo nhất định không để cho cục cưng có cơ hội động tay động chân vào bất kì cái gì... Nào nào... Cha mẹ yên tâm đi nghỉ ngơi đi, ha!

Phải tốn thêm một đống nước bọt nữa, hai bậc trưởng bối mới đồng ý với đề xuất của anh chàng. Cùng nghía meo meo với ánh mắt luyến tiếc và ném sang chỗ tên con trai ngốc nghếch cái liếc đáng sợ, các bô lão chậm rãi rời đi. Sau khi bóng dáng pama hoàn toàn biến mất khỏi ngưỡng cửa, cá voi to xác và mèo con khả ái liền đồng loạt nhẹ nhàng thở ra tiếng, líu ríu quệt phắt đám hắc tuyến chảy thành vệt dài xuống trán. Xong xuôi, bảo bối của các bạch chúc bắt đầu xắn tay vào dọn đồ a... Cơ mà đệm thịt mềm mềm chưa kịp giơ lên thì đã bị tên ngốc nào đó giữ chặt lấy. Cục cưng ngờ nghệch đá ánh mắt khó hiểu sang bản mặt anh tuấn của ai kia:

- Sao vậy????

- Em ngoan ngoãn ra ghế ngồi đi....Cứ để đấy cho tôi xử lý...- Yêu thương lôi kéo.

- Chú dì đâu có ở đây.....tôi phụ cậu một tay cho nhanh....- Thật là thắc mắc.

- Bé con của tôi ơi, nghe lời nào.....- Năn nỉ ỷ ôi.

- Mọi người cứ là lạ thế nào ấy? Tôi đâu phải búp bê sứ trong lồng kính đâu. Hơn nữa trước kia ở với cậu, tôi cũng có làm mấy cái này mà.....- Không chịu bỏ cuộc.

- Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ! Em chỉ cần ngồi nhìn tôi là được rồi!- Đẩy nhẹ mèo meo meo ra ngoài, gã Hoàng sáu soái mau mắn vươn ma trảo dọn dẹp mọi thứ bằng tốc độ ánh sáng.

- Sao lại thế a? -Cục cưng nào đó vừa buồn chán nghịch nghịch hai vạt áo, vừa phồng môi tìm cho bằng được đáp án giải thích cho chút băn khoăn cồm cộm trong bụng mình.

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now