Chap 71

175 18 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi tia nắng vàng rực rỡ tinh nghịch nhảy vào trong gian phòng ấm áp, Châu bảo bối mới khó chịu cựa quậy. Cục cưng lăn lộn một hồi, xong xuôi chẳng làm thế nào được với thứ ánh sáng lỳ lợm đang cố gắng dựng cổ mình dậy nga, bèn lười biếng hí mắt. "Hưm, cá voi yêu dấu đi đâu mất rồi?" Vươn móng vuốt mơ hồ quờ quạng phía bên cạnh, những tưởng sẽ chạm vào thân hình rắn chắc của ai kia, cơ mà hổng có nha, mèo nhỏ khó nhọc nhướn mi ngồi lên, "Cậu ta chạy đi đâu vậy nhỉ, sao hông gọi mình vậy nà?" Vừa nghĩ ngẫm như thế, meo meo vừa mơ màng ngó nghiêng xung quanh, bất chợt, một mùi hương thơm nức chẳng biết bắt nguồn từ đâu chui vào cái mũi linh mẫn, nhanh chóng đánh thức con sâu tham ăn đang mải ngủ quên trong bụng nhỏ của cậu... Và thế là cục cưng khả ái chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa, vội vã chạy theo tiếng gọi của cơn thèm thuồng được tọng đầy họng, vô cùng mau mắn tụt xuống giường...

******

- Du Du a, cậu nấu món gì thế???

Đang hạnh phúc múc nốt bát canh cuối cùng để rồi bê ra ngoài bàn và lên phòng gọi bảo bối yêu dấu, tên ngốc lớn xác nào đó đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mềm mềm nhu nhu của ái nhân xinh đẹp thì vui vẻ quay phắt lại với ý định trêu chọc mèo cưng chút xíu. Vậy nhưng ánh mắt mới chạm tới thân hình ở ngưỡng cửa đã ngây ngẩn, bạn nhóc ba tuổi không chút tiền đồ run tay, may mắn làm sao là cả bát canh nóng rực chưa có hội rớt trúng chân mà mới chỉ sánh ra một ít thôi đấy nhé. Hành động mạo hiểm của tên người yêu lớn xác làm cho mèo nhỏ hoảng hồn, cơn thèm ngủ chẳng biết làm sao đã lặn đi đâu mất. Lo lắng chạy vội lại chỗ gã Hoàng hậu đậu, Châu meo meo cuống cuồng sờ mó khắp mọi chỗ coi coi anh chàng có bị làm sao không, gương mặt mều moe moe mới ngủ dậy hiện rõ dáng vẻ không vừa ý và sự đau lòng chẳng che dấu. Nhướn mi bực bội, cậu lên giọng trách móc:

- Cá voi! Cậu sao lại bất cẩn thế kia chứ! Bị phỏng chỗ nào hả, nhanh nào đưa tôi xem nào,...chết rồi, hộp cứu thương đút đâu rồi....

Từ tốn đặt bát canh nóng hổi xuống bệ bếp, tên tổng công max lầy nào đó híp mắt vòng tay ôm meo meo vào vòm ngực rộng lớn, gương mặt vẽ ra nụ cười cưng chiều:

- Tôi hông sao nha! Đã dọa đến em rồi ư???

- Hừ, cậu còn dám nói! Vừa nãy lỡ không may rớt vô người thì dù da thô thịt dày thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ vinh dự biến thành món cá voi luộc đấy nhé! Thật đáng ghét!!!!

Trong lòng cá voi bảo bảo, cục cưng quý giá của anh chàng thở nhẹ ra một hơi, lại chẳng khách khí trề môi dẩu mỏ chỉ trích, đúng kiểu anh chàng đã làm gì quá quắt lắm và gây nên lỗi lầm to oạch với cậu nha. Dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của meo meo, lại thỏa mãn tận hưởng sự quan tâm từ tình nhân, ai kia không nhịn được cong môi sung sướng, một chút cũng không hề tỏ ra khó chịu khi mới sáng đã bị càu nhàu. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lên sống lưng của cục cưng khả ái như muốn đè nén cục tức to đùng đang cồm cộm trong ngực meo meo xuống. Sau một hồi lải nhải và ca cẩm chán chê, Châu bảo bối mới tạm thời hạ hỏa, cậu cực kì cẩn thận thay tên người yêu to xác bê đồ ra ngoài, đằng sau lưng đột nhiên mọc ra cái đuôi chính là Hoàng sáu soái hóa thân vô. Sáng mắt ngắm nghía bữa ăn ngon lành lại vui vẻ quên bẵng mọi thứ mà đặt mông ngồi xuống ghế, bảo bối còn chưa kịp nếm thử những mỹ vị đang bày đầy ra trước mắt thì bị ai kia túm lấy ôm vào lòng, bờ môi mỏng rướn lên thổi khí vào vành tai xinh xắn:

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now