Chap 8

826 44 0
                                    

  Bạn nhỏ Cảnh Du còn chưa ngủ đủ, há mồm lầm bầm:

- Không dậy đâu, hôm qua tôi ngủ muộn mà, thêm tý nữa thôi mà...

 Châu bảo bối thấy ai kia như vậy thì phì cười, tay huơ huơ cái điện thoại đang để ở trạng thái quay phim:

- Cậu khôn hồn thì dậy nhanh đi, còn lười biếng nữa là tôi sẽ up clip này lên cho fan thấy cậu mất hình tượng thế nào nhé.

 Tên ngốc lớn xác nào đó vẫn tiếp tục làu bàu phụng phịu, nhưng mà làm thế nào được, vì cái hình ảnh men lỳ, soái xí của mình nên đành lóp ngóp bò dậy. Sờ sờ chai nước ở đầu giường, ủa, hết mất tiêu rồi! Thế là lại vác nguyên cái thể trạng bơ phờ xuống tầng dưới lấy nước uống mà không hề để ý tới đằng sau lưng anh có một con mèo đang cười hắc hắc vì thực hiện được gian kế. Khi con cá voi mải lờ đờ ngái ngủ đi khuất thì phụt một tiếng, Châu meo meo bộc phát ra tràng cười giòn giã. Ha ha, nãy giờ bảo bối nhịn muốn nội thương rồi nè. Ờ, đợi chút xíu, cậu phải nhanh chóng lưu cái video này lại đã, về sau còn giở trò tống tình à nhầm tống tiền nữa chứ. 

Còn về phía Cảnh Du đồng học thì sao, vừa bước xuống cầu thang anh đã nhìn thấy Ổn cưng tung tăng đi lên. Ổn Ổn là một cậu bé rất ngoan nha, nhìn thấy ai cũng niềm nở chào hỏi, nhưng sao hôm nay lạ thế, anh đi qua mà mặt cậu nhóc cứ đơ ra như kiểu thấy người ngoài hành tinh ấy, hay tại hôm nay anh tỏa sáng quá vậy? Cá voi idol đi qua vỗ vai cậu bé tóc xù còn đang trong trạng thái thạch hóa:

- Chào buổi sáng.

 - Ơ, vâng, buổi sáng tốt lành, đ... đại ca....

 Hoàng sáu soái khó hiếu nhướn mày đi xuống tầng để lại Ổn cưng tiếp tục ngơ ngác, rồi một phút, hai phút, ba phút trôi qua, một tràng cười kinh thiên động đất phát ra từ cái con người đang chôn chân ở cầu thang kia. Ôi cha mẹ ơi! Ổn Ổn ôm bụng cười lăn cười bò ra lan can, tý nữa thì ngã chồng cây chuối xuống đất. Cục cưng thề là từ bé đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy cái gì ngộ như vậy nga~ Tràng cười quỷ khóc thần sầu của Ổn cưng thành công làm cho Châu Châu và Tùng Tùng chạy vọt ra khỏi phòng vì tưởng nhầm là báo cháy. Đến nơi, hai người không khỏi hoảng hốt khi thấy bộ dạng nước mắt nước mũi tùm lum của ai kia.

- Này!- Tùng Tùng rụt rè thò tay chọt chọt Ổn Ổn- Cậu có sao không, mới sáng ra đã trúng gió à?

Ở bên cạnh, Châu Châu cũng sốt sắng không kém:

- Bảo bối, em bị đau bụng à, để anh lấy thuốc cho nhá.

- Không, không cần đâu.- Ổn Ổn vất vả lắm mới đứng thẳng dậy được, xua xua tay- Châu ca ca, anh thật quá là độc ác rồi,haha...- lại ngã vào người Tùng Tùng cười sằng sặc.

 Riêng Tùng Tùng nãy giờ chẳng hiểu mô tê gì cả, nghiêng bản mặt ngờ nghệch sang Châu meo meo ý dò hỏi, đáp lại cậu là cái nhếch mép đầy bí hiểm làm cậu lạnh buốt sống lưng.  

*****Lam Vị Yêu*****

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now