Chap 61

69 13 0
                                    

Xoa xoa khóe mắt sưng đỏ, mẹ Hứa chẳng chút bất ngờ khi bắt gặp bóng dáng chàng trai đang mải đắm chìm trong thế giới của riêng mình bên cửa sổ. Đêm trước, bà đã nhìn thấy cảnh tượng buồn thương tương tự thế. Bờ vai rộng lớn kia vô lực buông thõng xuống, cô độc lặng lẽ hướng về phía ánh trăng dịu dàng ngoài bầu trời lác đác mấy ngôi sao nhỏ, đổ dài ra sau một mảng tối mêng mang. Người thanh niên ấy có lẽ đang trầm mặc đón chờ bình minh đến, ngóng trông nguồn sáng rực rỡ của ngày mới sẽ kéo đến càng nhanh càng tốt và phải chăng là cầu khấn cho mọi việc xảy đến vào hôm sau sẽ tốt đẹp hơn giờ đây? Hiện tại đã là tối muộn, những người khác đều đã ngủ cả rồi. Đối với việc không có thêm bất kì một tia tin tức nào của Châu Châu, ai ai cũng đều cảm thấy lo lắng bất an. Thế nhưng, thật sự để mà nói, người chịu cú shock tinh thần lớn nhất lúc này hẳn là cá voi. Hơn hai ngày mèo con mất tích cũng chính là khoảng thời gian anh tự đày đọa bản thân, ăn không ăn, ngủ không ngủ, cứ nôn nóng đi tới đi lui, vội vã chạy đến tất cả những nơi mà theo anh là có khả năng tìm ra bảo bối và nổi điên lên với bất kì ai khuyên bảo nên ngừng những hành động liều mạng đó lại. Biểu hiện điên cuồng của cá voi đã khiến cho mọi người xung quanh chỉ có thể đứng ngoài thở dài và vô lực khoanh tay nhìn, vì giờ dù có nói thế nào đi nữa thì anh cũng nghe không lọt tai.

Đau lòng nhìn dáng vẻ cô độc của đứa con nuôi trong màn đêm tĩnh lặng, mẹ Hứa không nhịn được cất lời:

- Cảnh Du! Về phòng ngủ một chút đi con....

Giật mình thoát khỏi dòng suy tư mông lung, cá voi xoay người lại. Thế rồi anh khe khẽ lắc đầu khi bắt gặp ánh mắt thương xót của Hứa mama:

- Con không sao đâu...mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi...Con đứng đây thêm lúc nữa thôi...

- Đừng gắng sức quá....Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt...Bởi vì, Châu Châu mà biết được....nó sẽ đau lòng lắm đấy....

Trầm mặc một lúc, Cảnh Du mới lên tiếng:

- Vâng....

******

Đợi cho đến khi tiếng bước chân đã xa dần, cá voi mới đưa đôi mắt mỏi mệt về với thứ ánh sáng nhàn nhạt đang đâm xiên vào khung cửa sổ. Đầu óc không tự chủ nhớ lại cuộc trò chuyện vu vơ với bé con khả ái...

- Bảo bối, sao em lại đặt tên của album đầu tay là Light?

Con cá voi to xác nào đó tò mò thắc mắc khi cầm trên tay món quà tặng độc nhất vô nhị là đĩa nhạc chưa phát hành của mèo meo meo với hàng chữ kí to tổ chảng chễm chệ ở ngay chính giữa. Liếc mắt đá cho ai kia một ánh nhìn khinh bỉ, Châu cục cưng không khách khí phun tào:

- Thì tên của bài hát chủ đề là Quang a...Cậu thật ngốc....

Lại nghía thấy bản mặt thộn ra của bé bi ba tuổi, bảo bối không nhịn được phì cười:

- Thôi, đùa cậu đấy....Thật ra, tôi rất thích ánh sáng....Hồi trước thấy thú vị nên học ghitar, đến lúc mở concert cho riêng ban nhạc, tôi đã phải lăn lộn mời chào tất cả các bạn học để bán từng vé từng vé một....Còn bây giờ thì sao, album ba ngày tới mới phát hành mà đã có vô số người đặt mua trên mạng rồi....Cậu thấy không, chỉ cần có đam mê, có nhiệt huyết thì chẳng cái gì là không thể cả! Cũng như ánh sáng ấy....chỉ cần nơi đâu có ánh sáng rực rỡ....vậy thì làm sao phải sợ màn đêm u tối kia chứ? Thế cho nên tôi sẽ cố gắng trở thành thứ ánh sáng như thế, soi đường và tiếp thêm nhiệt huyết cho những fan hâm mộ đã đang sẽ đồng hành cùng với tôi....Cá voi, cậu nói thử xem...như thế có tuyệt vời không nào?

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now