Chap 33

1.4K 122 15
                                    

Nhà hàng - 09:10 AM

Lại bắt đầu một ngày mới, đã hai ngày từ khi anh đến với cậu, cùng cậu làm việc trong quán ăn của ChanWoo, làm tim cậu lại tiếp tục đập mạnh sau một thời gian trốn tránh. JunHoe đã nói sẽ làm JinHwan yêu cậu thêm một lần nữa, và anh cũng đã hứa với lòng, rằng sẽ không buông tay cậu ra, mãi sẽ không rời xa cậu.

Hai ngày vừa qua trải qua hệt như một giấc mơ, một giấc mơ màu hồng hạnh phúc và ấm áp biết bao. Cứ mỗi trưa cậu lại tìm đến sân thượng của quán, cái không gian riêng tuyệt vời của cậu và cứ mỗi trưa như thế cậu lại bắt gặp anh, con người vẫn ngồi nhắm mắt nghe nhạc nơi phía trong. Đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi và cơ thể anh dường như hao gầy rất nhiều. Cậu xót xa, cậu quặn thắt nhưng cậu vẫn chưa lấy đủ dũng khí để bước lại bên anh, ân cần hỏi thăm anh và chăm sóc anh như vai trò một người vợ.

Ừ thì JinHwan vẫn là vợ JunHoe, giấy tờ vẫn còn hợp lệ. Ừ thì JinHwan chỉ muốn tạm xa JunHoe một thời gian nhưng đó không có nghĩa là trái tim cậu không còn kêu tên anh. Cậu không thể phủ nhận mình còn yêu, càng không thể phủ nhận cậu cần anh, rất nhiều. Nhưng cứ nói đi nói mãi, cứ vòng vo trong trí óc thì cũng làm được gì. Ai đó cần cậu hành động, cần cậu thể hiện bằng những cử chỉ chứ không phải bằng những tiếng kêu nơi tâm trí. JinHwan à, cậu cần sự mạnh mẽ, cậu cần sự cố gắng và cậu cần lắng nghe bản thân mình chứ không phải mãi nói rồi lại phớt lờ đi chúng.

Ông trời. Hãy lắng nghe tiếng nói của mình.

Hôm nay cậu lại lên với thế giới riêng của cậu, một tiếng guitar thật tuyệt vời, một bản tình ca nhẹ nhàng và mộc mạc. Không ấm áp, không du dương như những bản nhạc phát ra từ chiếc piano nhưng tiếng nhạc ấy chân thành và giản dị làm sao. Cậu lại nhìn về phía đó, lại thấy một JunHoe đầy sự mệt mỏi. Hôm nay cậu làm hai hộp cơm, cho anh và cho cậu. Cậu chầm châm đi lại phía anh, đặt hôm cơm xuống, toan đứng lên. Tay JunHoe với tới định nắm lấy tay cậu một lần nữa như ngày đầu anh đến nhưng JinHwan đã vội rụt tay ra.

JunHoe mở mắt một cách uể oải, nhìn cậu một cách chân thành. Mặt cậu phút chốc đỏ bừng lên như lần đầu nhìn thấy anh, như lần đầu được yêu anh, ánh mắt ấy, nó thật ý nghĩa. Cậu vẫn đang hạ thấp mình, để lực cơ thể mình tựa trên đôi chân. Cậu nhìn anh, toan nước mắt lại dâng lên. Anh thật sự là rất khó khăn, nhìn con người anh đi, còn đâu là một JunHoe khỏe mạnh và phong độ của khi xưa nữa. Anh nhìn cậu, bỗng đặt lên má cậu một nụ hôn.

- Cảm ơn em về bữa trưa _ Rồi anh cười, thật đẹp.

-...

-...

JinHwan bần thần, định hình lại sau vài giây rồi vội đứng lên, quắt ngoắt lại bước đi. Cậu lại ngồi lên chiếc xích đu, len lén nhìn anh. JunHoe từ lúc nào lại quay về trạng thái nghỉ trưa của mình, tay ôm lấy hộp cơm, miệng mỉm cười thật nhẹ. JinHwan thoáng thấy nụ cười ấy, bỗng trong lòng lại đánh lên một tiếng hạnh phúc. Cậu mở hộp cơm ra, bắt đầu ăn. Âm thanh từ chiếc guitar phát ra từ căn hộ anh hàng xóm kế bên thật là hay, chúng thật đơn giản, giống như trái tim cậu thế này, nhẹ dịu.

" Noreul saranghago bamse jiugo

Spe dugo dagasol su opgo

Nol mosijoso niga geuriwoso.

Sumeul swineun-ge jugeumgata

Cham duryowojyo..."

Trong lúc cậu mải mê ăn, cậu mải mê lắng nghe những tiếng gẩy guitar thật đặc biệt, cậu cũng chẳng biết anh đã bước đến trước mặt cậu. Cậu vẫn nhắm mắt lại, vu vơ hát theo bài nhạc đó. Anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn cậu một cách hiền hòa. Đó chính là vợ anh, luôn đáng yêu, luôn có một niềm lạc quan thật hồn nhiên. Ừ thì JinHwan cũng có thể đang mang trái tim buồn nhưng anh biết chỉ cần bằng một bản nhạc hay bằng một điều nhỏ nhặt nào đó, cậu lại có thể mỉm cười.

-... Ngay trước mắt anh, nhưng anh vẫn không thể tiến đến..._ Anh hát lại theo tiếng hát của anh hàng xóm, cậu bất ngờ mở mắt _... Anh không thể quên được em, nỗi nhớ vẫn mãi ở bên... Anh dường như không thể thở, điều đó thật khó khăn...

-..._Cậu lắng nghe giọng anh, ngọt quá.

- JinHwan _Anh quỳ xuống trước mặt cậu, nắm chặt bàn tay đang cầm hộp cơm của cậu.

-..._Cậu vẫn ngồi trên xích đu, trống ngực lại kêu lên.

- Đừng tiếp tục im lặng với anh, em biết nó khiến anh đau lắm đúng không _JunHoe nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hút của cậu _ Anh đã mất tất cả, nhưng anh đã hứa với mình, rằng anh không thể đánh mất em.

-...

- Em biết điều đó đúng không, em biết anh không thể sống khi không được nhìn em, lại càng không thể sống khi không được lắng nghe giọng nói của em mỗi ngày và anh chắc chắn sẽ không thể sống khi thiếu đi sự hiện diện của em, ở trong đây...

Anh vội kéo tay cậu đặt lên vùng ngực trái của mình. Hộp cơm trên tay cậu rớt xuống, bắn tung tóe cơm và đồ ăn. Cậu nín thở, cậu nghẹn ngào, cậu xúc động, cậu hạnh phúc. JinHwan cũng như anh, có lẽ cậu không thể sống thiếu anh còn nhiều hơn cả anh. Cậu lại mít ướt, lại vô tình đánh rơi một giọt nước mắt. Mặt đỏ cay lên, nhìn anh siết chặt lấy bàn tay trên lồng ngực của mình. Tay còn lại cậu nắm chặt, run lên dưới bàn tay nắm nhẹ của anh đang nắm lấy chúng.

-..._Rồi cậu giật tay mình lại, cũng như hất bàn tay của anh ra.

- Phải rồi, em lại muốn bỏ chạy _ Anh cười _ Chạy đi, lại chạy khỏi anh đi.

-..._ JinHwan không khỏi bất ngờ khi anh nói câu đó.

- Em cứ chạy khỏi anh như anh và em là hai con người không quen biết nhau, là hai con người từ hai nơi xa lạ _Anh đứng lên, nhìn cậu đang cúi mặt xuống, vẫn đang khóc.

-..._Cậu đẩy anh ra, tính bước đi khỏi đây, mặc nhiên cậu lại được anh ôm, một vòng ôm từ sau lưng.

- Nam châm khác dấu lại càng dính lấy nhau, càng xa lạ càng căm thù thì lại càng yêu nhau, em hiểu không _JunHoe tựa cầm lên vai cậu, không siết mạnh lấy vòng tay của mình.

JinHwan lại run lên, cái cảm giác này lại đến rồi. Cái hơi ấm này lại xuất hiện rồi. Cậu nắm chặt tay lại. Nước mắt cứ dâng lên rồi lại trào ra, cứ tiếp tục vui đùa khiến mắt cậu hoa đi, sóng mũi cay xè, bật ra vài tiếng nấc nhỏ. JunHoe quay cậu trở lại, anh nhìn cậu, đặt tay mình lên bờ má nóng của cậu, vuốt nhẹ những hàng nước mắt. Hôn nhẹ lên mí mắt, như một thói quen nào đó. Rồi lại hôn nhẹ lên trán. Và sau đó lại là một nụ hôn nóng ấm ngay bờ môi. Cậu nhắm mắt, vô tình đáp trả lại nụ hôn. Một nụ hôn ướt át, lưỡi đùa lười, môi vờn môi. Nút chặt lấy đôi môi cậu, cậu bỗng thở hắt ra. Cậu siết chặt lấy hai bên eo anh, còn anh lại ôm chặt lấy cổ cậu, dường như đã không còn khoảng cách nào khiến hai người xa rời nhau. Không gian dường như im lặng lại, thời gian dường như đứng dừng lại.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now