Chap 29

1.3K 119 10
                                    

Bệnh viện - 07:20 AM

JunHoe đẩy cánh cửa, mở ra một căn phòng tòan màu trắng, cái màu anh ghét nhất. Janie nằm trên giường, mái tóc vàng xõa ra, lộ khuôn mặt hốc hếch và xanh xao của cô. Anh đi đến bên giường, đặt giỏ thức ăn lên bàn. Rồi JunHoe kéo tấm rèm cửa cho những tia nắng sớm đầu tiên rọi vào căn phòng. Những hạt nắng ấm áp.

Anh thích nắng và anh biết cậu cũng vậy. Những ngày nắng luôn mang lại cho anh một cảm giác thật tuyệt, như những tia nắng kia. Nhưng giờ đây cái cảm giác đó chẳng còn tuyệt chút nào cả. Những hạt nắng khiến anh nhớ cậu, những hạt nắng khiến anh thêm ghét những hạt mưa, ghét những hạt mưa đã đem cậu đi khỏi anh đã ba ngày hôm nay.

Anh thật sự không muốn vào thăm Janie vì điều đó khiến anh thấy có lỗi với JinHwan và có lỗi với cả cô ta. Anh không muốn tiếp tục bên cạnh Janie thế này để rồi không thể tiếp tục tìm cậu. Anh không muốn tiếp tục bên Janie thế này để rồi cô ta lầm nhận ra anh vẫn còn yêu cô ta. Nếu không phải MinHo bắt anh đến thăm cô thì giờ đây anh đã không có mặt ở nơi căn phòng trắng chết tiệt này.

Ba ngày nay, không đêm nào anh ngủ trọn vẹn. Ba ngày nay, không một khỏanh khắc nào anh không nhớ đến cậu. Anh không thôi lo lắng cho cậu, anh không thôi suy nghĩ về cậu. Nhưng càng lo lắng anh lại càng tuyệt vọng, càng cố tìm kiếm anh lại thấy cậu xa mình hơn. Anh điên cuồng không biết phải làm gì. Khi anh trốn chạy, sợ sệt những lỗi lầm của mình, khi thì anh lại muốn đối diện với nó để không phải đắng cay thế này. Anh muốn, rất muốn gửi đến cậu hai từ, chỉ hai từ -Xin lỗi- mà thôi.

- Jun...Hoe..._ Janie khẻ trở mình, nhận ra anh đang trong phòng mình _ Sao anh lại có mặt ở đây?

- Bố bảo tôi đưa đồ ăn cho em _ Anh giật mình, thóat khỏi những suy nghĩ về cậu _ Tôi phải đi đây, em nghỉ khỏe.

- Anh JunHoe!_ Janie ôm lấy anh khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng _ Em xin anh, xin anh đừng rời khỏi em.

- Hãy buông tôi ra đi _ Giọng anh trầm xuống _ Đừng khiến tôi và em phải khó xử.

- Em xin lỗi, em xin lỗi vì tất cả.

-...

- Em biết, em biết mình đã sai nhưng em chỉ xin anh cho em một cơ hội _ Cô ôm chặt lấy anh hơn _ Đã ba ngày hôm nay, ngày nào anh cũng đến đây, em biết dù đó là do bắt buộc.

-...

- Tại sao anh không hỏi thăm em, tại sao anh không chăm sóc em như trước nữa?_ Giọng cô run lên, ngắt quãng theo những giọt nước mắt _ Tại sao lúc nào anh vào và đi ra chỉ để mang thức ăn cho em?

- Vậy tôi phải làm gì nữa đây, em đã khiến tôi trở thành như thế này đấy.

- Không, em chỉ cố gắng giúp anh nhận ra anh vẫn còn yêu anh thôi.

- Tôi không yêu em, em hiểu chưa _ Anh lạnh lùng hét lên, gạt phăng tay cô ta ra _ Xin em đừng nói những từ yêu đó nữa, tôi và em sẽ không bao giờ có thể yêu nhau.

- JunHoe...

- Nếu em xem tôi như anh trai, tôi sẽ rất vui long _ Anh nói, không nhìn vào cô ta _ Còn nếu là một người khác, mãi mãi tôi và em sẽ không đến được với nhau.

- Không, anh đừng nói những điều đó, em xin anh đó.

Cô ta khóc, tay nắm lấy đôi tay nắm chặt đang lạnh ngắt của JunHoe. JunHoe không nói cũng không an ủi vì anh biết bất cứ hành động gì của anh cũng làm cô ta tổn thương và anh không muốn điều đó. Anh im lặng, tháo bỏ tay cô ta ra và bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, hết rồi sao. Có phải thật sự đã hết rồi không.

" Xin lỗi em vì tất cả. "

Nắng sao, những cơn nắng lúc nào cũng làm cô ta thất bại. Không bao giờ Janie có thể hạnh phúc khi đó là một ngày nắng. Ngày cô ta được JaeHyun nhận về nuôi là một đêm mưa tầm tả, ngày Jen ra đời là một ngày nắng. Ngày cô tỏ tình với anh, mưa đã rơi sau khi nụ hôn đầu tiên của cô lẫn của anh. Ngày anh chia tay cô, nắng luôn tràn ngập. Ngày anh nói chuyện lại với cô sau thời gian bỏ đi, mưa rơi không trút hạt. Ngày anh rời xa cô trở về nhà là một ngày nắng đẹp. Ngày cô có thể hôn anh một lần nữa là một đêm mưa to không tả được. Và giờ đây, ngày anh lại từ chối cô lại là một ngày nắng rực rỡ. Nắng và mưa, rắc rối.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now