Chap 15

1.8K 138 8
                                    

- Xin chào cậu _ Một người đàn ông lịch sự cúi đầu chào cậu.

- Anh là ai? _ Với tay bật công tắc đèn lên.

Là một chàng trai trẻ, chừng lớn hơn cậu một, hai tuổi gì đó. Một chàng trai đẹp, đôi môi anh ta luôn mỉm cười. Trông anh ta thật là thân thiện và gần gũi. Trong một bộ vest đen láy, anh chàng đấy có vẻ chững chạc rất nhiều, ngay trong cách nói chuyện cũng đã thể hiện lên được một phần nào đấy sự trưởng thành trong anh ta.

- Tôi là Song YunHyeong.

- YunHyeong!?_ Cậu đọc thầm tên anh ta _ Nhưng tại sao cậu lại có mặt ở nhà tôi, và trong phòng của tôi?

- À, tôi...

- Hay là anh chính là người đó..._ JinHwan bắt đầu la tóang lên khi anh ta chưa kịp nói dứt câu.

- Không, không _ YunHyeong xua tay _ Tôi đến đây là...

- Làm gì!?

- Xin cậu làm ơn cho tôi nói hết câu _ YunHyeong phát cáu khi cậu cứ nhảy vào họng anh ta mà hét lên.

- Nói đi, giải thích đi _ JinHwan ngồi xuống giường, cậu giờ đây mệt lắm, cơ thể cậu như cạn kiệt hết sức lực rồi.

- Tôi đến đây là theo lời của cậu chủ tôi, anh ta có chuyện cần nói với cậu _ Anh ta chỉnh chu lại quần áo _ Còn lý do sao tôi vào được trong nhà thì tôi xin phép không nói ra.

- Cậu chủ!?

- Vâng _ YunHyeong gật đầu _ Còn bây giờ xin mời cậu theo tôi, cậu Kim JinHwan.

- Tại sao anh lại biết tên tôi?_ Ôm đầu nhưng cậu vẫn cố ngước mặt lên hỏi YunHyeong.

- Có lẽ cậu không nên biết điều đó _ Anh ta vẫn giữ nét mặt ấy _ Xe đang đợi ngoài kia, xin mời cậu.

- Tại sao tôi lại phải theo anh, một người mà tôi không hề quen biết?

-  Đúng là như dự đoán của cậu chủ _ Anh ta thì thầm, lấy ra trong túi áo một cái đĩa _ Cậu có thể xem cái này trước khi quyết định.

- Đây là gì?_ Nhận lấy cái đĩa, cậu nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu cứ xem chúng, tôi sẽ đứng ngoài kia chờ cậu _ Anh ta nói _ Đây chính là lý do mà cậu chủ tôi muốn gặp cậu đấy.

Nói rồi YunHyeong bước ra ngòai rồi đóng cửa lại. Cầm cái đĩa trên tay, người cậu cảm thấy lân lân khó tả. Một phần là do cơn sốt đang đốt nóng người cậu lên và một phần còn lại là theo một linh cảm nào đó. Lại gần tivi, cậu bật cái đĩa ấy lên và trở về giường. Cậu nhìn vào màn hình tivi một cách chăm chú. Thọat đầu là một bức màn đen thẳm, dần dần lóe lên một ánh sáng nho nhỏ tựa như một ánh nến lung linh trong đấy. Mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, màn hình vẫn cứ đen cho đến khi...

Bóng của hai người hiện lên, một lúc một rõ hơn nữa. Mồ hôi JinHwan bất đầu rơi, thân nhiệt cậu lại càng nóng hơn. Đó là cậu, cậu nhận ra đó là cậu nhưng còn người bên trên. Tay cậu run hơn nữa khi nghe được tiếng rên của bản thân mình phát ra. Ngày càng to hơn, tiếng rên cộng thêm hơi thở hổn hển của người năm trên, tất cả tạo nên một khung cảnh đầy sự dục vọng. Tấm lưng trần của người đó y hệt như bức ảnh mà JunHoe đã nhận được trước đó. Tại sao, tại sao anh ta, chính là con người khi nãy nói chuyện với cậu lại có cái đĩa này. Nhưng ai đưa cho anh ta. Cậu chủ!? Cậu chủ đó là ai, phải chăng là...

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now