Chap 23

1.1K 113 1
                                    


- Yêu...nha...u..._ Bỗng chợt tim anh thót lên vì câu nói của cậu. Hẳn là anh cũng ngạc nhiên lắm về điều này.

- Ừ, Janie chỉ là con nuôi của JaeHyun và Jason thôi đúng không anh?_ Cậu nhằm thẳng vào đôi mắt kia bằng một ánh mắt mong chờ hơn bao giờ hết _ Và khi đó, anh và cô ta đã yêu nhau?

- Ừ thì..._ Anh quay mặt sang chỗ khác, anh thật sự không muốn nói ra điều đó chì vì sợ cậu buồn mà thôi _ Anh...

- Em trả lời em đí, đó có phải là sự thật không anh?

-...

Cậu nhẹ nhàng đặt đôi tay mình lên khuôn mặt của anh rồi dần hướng nó về khuôn mặt mình. Cậu nhìn anh không một chút xao xuyến hay bồn chồn chờ câu trả lời mà nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến và yêu thương. Cậu như đưa sự kì vọng vào sự thật qua ánh mắt ấy tới anh. Cậu im lặng, cậu không hỏi anh nữa vì cậu biết chỉ cần im lặng làm tâm trạng anh bình tĩnh lại và sự im lặng cũng giúp anh hiểu hơn phần nào sự trông chờ vào câu trả lời đó.

Còn JunHoe, anh luôn sợ những điều này từ cậu, luôn sợ những ánh mắt nồng ấm, luôn sợ sự im lặng của cậu. Anh biết mình khó lòng nào có thể tránh khỏi những điều đó. Bằng một thứ gì đó trong anh, dù có muốn tránh trả lời câu hỏi đó hay dù có muốn trả lời một cách giả dối, anh cũng không làm được. Hít một hơi thật sâu, anh khẽ gật đầu.

- Là sự thật, phải không anh?

- Ừ _ Gật một lần nữa _ Nhưng em yên tâm đi, giữa anh và Janie đã hoàn toàn kết thúc rồi, anh sẽ...

Chưa kịp giải thích hết câu, anh bất ngờ khựng lại vì cậu. Cậu kéo sát khuôn mặt anh lại và dành cho anh một nụ hôn. Tất cả xảy ra nhanh lắm, nhanh đến nỗi anh kịp nhận ra mình đã nói gì nữa. Anh thật sự không ngờ cậu sẽ làm như vậy, anh còn tưởng cậu sẽ thật giận dữ và không chấp nhận được điều đó. Anh biết và đã chuẩn bị tinh thần khi cậu biết được sự thật. Nhưng không, mọi việc đều trái lại những gì anh tưởng tượng. Thật kì lạ mà.

Ông trời. Tất cả đâu chỉ nằm trong một khuôn phép.

- Cảm ơn anh _ Dứt nụ hôn, cậu ôm chầm lấy anh.

- Tại sao lại cảm ơn anh?_ Khó hiểu trước những điều cậu vừa làm _ Tại sao em lại làm thế?

- Vì anh đã không thất hứa với em và vì anh đã nói cho em biết sự thật.

- Nhưng mà...

- Không sao cả, chỉ cần anh luôn bên em là được rồi _ Buông người anh ra, cậu chỉ biết nhìn anh mà cười.

Nụ cười của cậu nó luôn đẹp nhất, dù chỉ là đối với anh. Quả nhiên đây là một Kim JinHwan mà anh yêu chứ không phải bất kì ai. Luôn quan tâm anh, hiểu cho anh và luôn yêu anh. Cậu luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc, không một chút hấp tấp, không một chút hối hả. Cậu luôn thấu hiểu mọi thứ mà anh làm, cũng như thế mà cậu cũng đã hiểu được anh không muốn nói cho cậu biết vì cũng sợ cậu buồn.

Hôn nhẹ lên má cậu như một lời cảm ơn đến những gì cậu đã vì anh. Siết nhẹ cậu vào lòng, bỗng anh lại cảm thấy mình có lỗi hơn. Anh cảm thấy mình đã sai khi làm cậu buồn và bang khuâng khi không nói sự thật cho cậu biết trước. Nhưng có lẽ anh biết rằng cậu sẽ thấu hiểu lý do vì sao anh làm như thế, tất cả cũng do cậu mà thôi. Anh lại cảm thấy tình yêu của mình được nâng thêm một mức nữa. Anh thầm cảm ơn tất cả vì đã mang đến cậu cho cuộc đời anh, một thiên thần từ trên trời đã đến với anh và anh cũng tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm cậu buồn nữa.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now