Chap 14

1.5K 131 11
                                    

Phòng hồi sức – 07:00AM

- Bố _ JinHwan vỗ nhẹ MinHo, người đang ngủ cạnh giường bệnh của con trai _ Sao bố không lên giường bên kia mà ngủ?

- Hm..._ Vươn vai, MinHo dụi mắt _ Không sao cả.

- Bố về nhà nghỉ để còn đi làm _ Cậu dọn dẹp đồ đạc _ Để JunHoe con canh cho.

- Hm..._ Đứng dậy _ Không sao, bố ở lại với nó thêm một chút nữa cũng được.

- Bố ở cả đêm qua rồi còn gì, để con chăm sóc chồng con cho mà _ Cười nhẹ.

- Ừm. Vậy cũng được _ MinHo lấy cái cặp xách của mình rồi bước ra khỏi phòng _ Bố về nhé, có gì cứ gọi bố.

- Dạ _ Cúi đầu.

Vậy là căn phòng chỉ còn lại hai người, JinHwan và JunHoe. Nhìn vào khuôn mặt bơ phờ, đã mấy ngày nay vẫn chưa mở mắt tỉnh dậy, JinHwan thở dài. Lại gần anh, sờ vào lớp băng trắng xóa trên đầu anh, lướt nhẹ qua đôi má gầy gọt của anh. Đôi mắt JinHwan lại rưng rưng một lần nữa. Mấy ngày này cậu cứ khóc hoài, cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt yên ắng của anh, nước mắt cậu lại rơi mà không biết lý do vì sao nữa. Anh vẫn là anh, vẫn là một JunHoe bình thường nhưng là một JunHoe nằm yên trên cái giường bệnh, một JunHoe không mở mắt và là một JunHoe không nói chuyện.

Ngồi xuống cạnh anh, lại nắm bàn tay ấy, dường như nó trở thành một thói quen đối với cậu. Hằng ngày, JinHwan vẫn ra sức nói chuyện với anh, nói mãi, nói mãi. Kể cho anh nghe những chuyện xảy ra bên ngoài, kể cho anh nghe về tấm lòng thương con của chủ tịch, kể cho anh nghe về những lúc JinWoo cãi tay đôi với chủ tịch, kể cho anh nghe về tất cả, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất với hy vọng anh sẽ lắng nghe được mình, sẽ thức dậy để nghe cậu kể chuyện.

Ông trời. Đừng bắt cậu ấy phải ngủ như thế nữa​.

- June..._ Vội chùi đi giọt nước mắt vừa rơi, cậu lại nắm chặt lấy bàn tay ấy _ Anh thấy bố thương anh nhiều đến đâu chưa.

-...

- Sao anh không chịu dậy đi, anh muốn thấy bố suốt ngày phải như thế hả?_ Gằng giọng, JinHwan nói như trách móc.

-...

- Này, Goo JunHoe, em chịu đựng anh nhiều rồi _ Lắc mạnh _ Anh có chịu dậy không đây hay muốn chuyện gì nữa.

-...

- JunHoe à. Đừng có mà giận em nữa, yêu em mà cứ làm em khóc vậy đó hả _ Lại lau nhanh một hàng nước mắt, cậu vẫn cố mỉm cười _ Em ghét anh quá, sao anh không chịu dậy đi hả?

-...

- Nếu anh không dậy thì em sẽ ngủ cùng anh luôn.

-...

Gối đầu mình trên bàn tay của anh, khóc nhiều khiến đôi mắt cậu như sụp xuống, nhắm đôi mắt lại, cậu thiếp dần đi. Một giấc mơ với hai phân cảnh. Một là anh sẽ tỉnh dậy, sẽ luôn yêu cậu, sẽ luôn bên cậu mỗi khi cậu khóc như bây giờ chẳng hạn. Nhưng một phân cảnh còn lại là vị bác sĩ kia rút ống thở của anh ra, anh sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ anh yêu cậu nữa và không bao giờ anh có thể bên cậu khi cậu khóc nữa.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now