Chap 32

1.6K 140 18
                                    

JinHwan đứng sững người, tay cậu nắm chặt quai đeo túi xách của mình và bắt đầu run lên. Anh đang đứng sau cậu, mỉm cười thật nhẹ khi nhìn mái tóc vàng nâu của cậu. Jen và ChanWoo nhìn hai người, bằng một ánh mắt vui vẻ và một ánh mắt khác thường. Anh bước lại gần cậu, đứng cách tấm lưng đang vã mồ hôi của cậu chừng hai bước chân. Anh mỉm cười thật nhẹ với ChanWoo đang đứng cạnh cậu và nhỏen một nụ cười khi thấy cậu đang run lên. Anh biết cậu vẫn còn yêu anh, nhiều nữa là đằng khác.

- Cho tôi làm quen, hình như cậu là phó bếp... _ JunHoe lên tiếng - ...phải không, cậu Kim JinHwan?

- ..._ JinHwan giật mình, quay mình lại một cách chậm chạp _ À...dạ vâng.

Cậu lại giật mình vì không ngờ anh lại gần cậu đến như vậy và theo phản xạ cậu lùi ra sau. Anh đưa tay lên, chào cậu một cách lịch sự như mọi người vẫn thường làm với nhau. Cậu từ từ, thật chậm bắt lấy tay anh trong khi đầu cúi xuống nhẹ nhàng. Trong một giây tích tắc, anh siết nhẹ lấy bàn tay cậu và buông ra. Cậu cảm nhận được điều đó, ấm áp thật.

Ông trời. Chỉ một giây tích tắc thôi sao​?

Anh vẫn nhìn cậu mà mỉm cười, hoàn hảo trong vai trò là một người không hề quen biết Kim JinHwan. Anh là một nhân viên phục vụ mới, là một người mới trong quán ăn này. Hôm qua, JunHoe đã theo JinHwan từ đám cưới HanBin đến quán ăn vì sau khi bước ra khỏi phòng HanBin trong anh có một linh cảm nào đó, và giờ đây linh cảm đó chính là cậu. Anh chờ cậu từ chiều đến tối, chờ cậu bước ra khỏi cửa và tung tăng trên đường về nhà. Anh thấy cậu rẽ vào công viên ấy, nơi hai người đã có bao kỉ niệm và tim JunHoe lại len lói lên một tia hy vọng, rằng sẽ có một ngày cậu lại quay về bên anh.

Anh lại bị cậu từ chối, thêm một lần nữa. Anh lại bị cậu rời xa, thêm một lần nữa. Lại một lần nữa, con tim anh phải nhói lên, đôi mắt lại cứ khóc vì đánh mất điều quan trọng của mình, vì đã ngu ngốc, thêm một lần nữa. Nhưng khi trở về nhà, anh đã suy nghĩ thật nhiều lần, rất nhiều lần và anh nhận ra một điều, đó là không nên mềm yếu thêm một lần nào nữa, không được đứng yên nhìn một thứ thêm một lần nào nữa. Không được thêm một lần nữa !

JunHoe biết, anh không nên chờ đợi cơ hội đến với mình mà phải tìm và nắm bắt cơ hội đấy. Thay vì cứ khóc, cứ đau vì mất đi tình yêu thì anh sẽ đứng lên đi tìm nó một lần nữa và khiến nó phải quay về bên trái tim tổn thương của anh. Anh đã tìm đến nơi cậu làm, anh tự tạo cho mình thêm một nguồn sáng và anh tin chắc rằng, một ngày nào đó Kim JinHwan lại sẽ quay về bên Goo JunHoe. Vì niềm tin đó là mãi mãi và vì anh và cậu sẽ không thể sống thiếu nhau trong cuộc sống này.

- Rồi thôi _ Tiếng ChanWoo vang lên làm JinHwan như quay lại về chính mình _ Chúng ta chuẩn bị mở quán nào.

- Dạ vâng _ Jen cười, cả JunHoe cũng vậy.

- Nào, bắt tay vào việc nào _ ChanWoo vỗ tay vài cái _ Làm tốt nhé !

- Em vào chuẩn bị rau _ Jen nói rồi bước vào trong bếp.

- Hyung, đi thay đồ đi _ ChanWoo vỗ vai JinHwan, cậu cười nhẹ và gật đầu _ JunHoe lau bàn và sắp xếp ghế lại nhé.

- Vâng, tôi biết rồi.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now