Chap 13

1.5K 132 6
                                    


Bệnh viện – 09:30AM

JinHwan chạy hết sức, sao mà cái bệnh viện này nó lại rộng lớn đến thế. Chạy trong một tâm trạng bồn chồn và lo lắng, tim cậu đập loạn nhịp, tay chân cậu dường như rả rời. Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi, dường như quá khứ trở lại trong cậu. Cũng tâm trạng thế này, trớ trêu là cũng cùng một bệnh viện này nhưng là vào hai năm trước.

[Flashback]

- MẸ! _ JinHwan hét lên, nước mắt cậu giàn giụa, tim cậu như quặn lại, đau, đau lắm.

Mẹ, người mà cậu vẫn luôn yêu thương và quý trọng. Nhưng chưa bao giờ cậu có thể nói được ba tiếng "Con yêu mẹ" trước mặt bà. Cậu sống khép kín lắm, chưa bao giờ cậu tâm sự với bà về bất cứ điều gì. Cũng chưa bao giờ cậu làm mẹ mình phải khóc, phải lo lắng vì mình. Và mẹ cậu, luôn là người hy sinh nhiều nhất trong gia đình.

Gia đình cậu như một cuốn băng nhão, lúc nào cũng chỉ lặp tới lặp lui một đọan phim mà không biết chán. Bố JinHwan chỉ mãi đăm đầu vào công việc, ông nghĩ chỉ có tiền mới làm cuộc sống này hạnh phúc hơn mà đâu ngờ rằng chính những người thân bên mình mới là điều quan trọng. Còn mẹ cậu, người luôn chăm lo cho gia đình từng chút một. Không bao giờ bà phàn nàn về bất cứ điều gì. Bà luôn biết cách làm tình cảm vợ chồng không bị sứt nẻ, bà luôn biết cách làm một người mẹ tuyệt vời. Hỏi thử trên thế gian này có ai được như bà, có ai được những đức tính đó như bà.

Đùng một cái, thần chết vụt đến, hắn ta lăm le bắt mẹ cậu phải đi xa cậu, phải rời xa cậu. Hằng ngày cứ trong bệnh viện chăm sóc bà, cậu vẫn không bao giờ mở miệng nói được ba chữ "Con yêu mẹ" cả. Vì cậu cứ nghĩ rằng mẹ sẽ nghe được, rằng sẽ đợi khi mẹ tỉnh dậy, cậu sẽ nói thật to điều ấy. Ngờ đâu, mẹ cậu đã nhắm mắt, đi mãi mãi, đã đi xa thế giới này, đi xa gia đình này, và đi xa cậu, mãi mãi không trở lại.

- Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi, MẸ... _ JinHwan cố lay mẹ mình trong niềm hy vọng cuối cùng, trong niềm tin rằng bà sẽ thức dậy và ôm chầm lấy cậu như khi bé.

-... _ Bà vẫn nằm đó, không nhúc nhích, không động đậy.

-..._ Còn bố cậu, ông ngồi thụp xuống giữa bệnh viện.

Tinh thần ông suy sụp hẳn từ khi biết vợ mình bị tai nạn. Ông cũng như cậu, là một con người trầm lặng, ít khi nào chia sẻ tâm tư mình cho ai cả. Và mẹ JinHwan chính là người đầu tiên, là người đầu tiên ông yêu và cũng là người đã mang cho cuộc đời ông nhiều thay đổi. Vậy mà giờ bà đã bỏ mặc ông, bà không còn ngồi để nghe ông chia sẻ. Mọi thứ trên cái thế gian này đều có số phận, mặc cho đó là số phận hẩm hiu hay tươi sáng.

Ông trời. Tất cả số phận là do ông làm nên cả, tất cả.​

- Mẹ...Tỉnh dậy đi...mẹ... _ JinHwan hét lên một tiếng rồi im hẳn đi. Vậy là hết, mẹ cậu đã đi rồi, bà đã đi thực sự rồi.

Nhưng cuộc đời này đâu chỉ là vậy, bố cậu cũng đi cùng mẹ cậu không lâu sau đó. Họ có phải là bố mẹ cậu không, có đúng là bố mẹ không. Không bố mẹ nào lại cùng bỏ con mình ở lại một mình trên cái thế giới rộng lớn này. JinHwan ghét họ lắm, ghét vì học đã bỏ mặc cậu, họ không còn thương yêu cậu nữa. JinHwan cũng ghét bản thân mình, ghét vì chưa bao giờ cậu thể hiện tình cảm cho bố mẹ mình, chưa một lần nào.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now