Chap 5

2.4K 167 1
                                    

Khách sạn – 04:00 AM

- Kim JinHwan _ JunHoe lắc mạnh cậu với một giọng nói không thể nào có thể bé hơn được _Dậy đi.

- Hmmm... _ Cuộn chặt mình trong chiếc chăn ấm, cậu thật là không muốn rời khỏi chiếc chăn này chút nào. Nếu trời có sập thì chắc cậu cũng chẳng chịu chui ra nữa.

- Mau lên _Anh réo, tay giật mạnh cái chăn _ Mặt trời lên cả rồi kìa _ Lên ư, trời ngòai kia vẫn còn đen như mực kia mà. Sau một hồi nài nỉ, giật và lay của JunHoe, JinHwan cuối cùng cũng chịu bước ra, sửa sọan và đi ngắm mặt trời mọc cùng anh.

Ngồi trên bờ cát vào lúc sáng sớm này cảm thấy thật thanh thản. Gió lùa qua mái tóc của cả hai, một làn gió thoang thỏang và đầy mùi biển. Buồn ngủ, cậu khẽ ngã đầu trên đôi vai của anh. Sao những ngày nay, cứ mỗi lần được bên anh, tâm hồn cậu không còn vẻ sợ sệt như xưa nữa. An tòan và bình yên, tự hỏi rằng có phải JunHoe đã mang đến cảm giác đó cho cậu. Một con người ấm áp của anh, một con người nhẹ nhàng của anh, một con người làm cậu cảm thấy dịu dàng. Vâng, đó là JunHoe, một con người mới mà cậu vừa tìm ra ở nơi anh.

Cậu dạo này cũng làm anh mỉm cười nhiều hơn, làm anh ít đi những cái nhăn mặt. Cậu như thổi cho anh một sức sống mới. Từ khi mẹ mất, anh chỉ biết cấm đầu làm, làm và làm. Anh không biết gì đến xung quanh cho đến khi... Có cậu, mỗi lần cùng cậu hay chỉ đơn thuần là ngồi bên cậu lúc này, anh cứ muốn chuỗi thời gian này cứ lặp đi lặp lại và không bao giờ ngừng.

Yêu nhau, có chắc là anh yêu cậu. JunHoe không biết chắc điều đó. Anh chỉ biết tim mình rung lên từng nhịp mạnh khi thấy cậu cười hay khi thấy cậu dỗi. Dưới ánh mặt trời nhô lên, một màu cam nồng ấm, một người đựa đầu vào vai một người, có phải trông giống một câu chuyện cổ tích quá không. Đây là cảnh mặt trời mọc đầu tiên họ bên nhau, đầu tiên họ cùng nhau ngắm. Giây phút hạnh phúc này liệu có là mãi mãi hay chỉ như một giấc mơ. Không ai đóan trước được số phận và duyên số của mình, không một ai cả.

Ông trời. Có lẽ ông là người duy nhất.​

.

.

.

Công viên nước – 08:00 AM

- Chơi ống đen vũ trụ đi _JunHoe réo. Anh tỏ vẻ thích thú với những trò chơi ở đây lắm. Trông chúng có vẻ thú vị làm sao.

- Chờ một chút. _Còn JinHwan cứ mãi chăm chú sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào dãy ghế của mình. Cậu lúc nào cũng vậy, phải thật là chu đáo mới cho phép mình có thể vui chơi.

- Lề mề quá _Anh bực dọc. Hôm nay đi chơi mà, sao cậu lúc nào cũng bắt anh phải chờ thế này? Thật là không muốn bực cũng không được mà.

- Rồi đi _ Sau khi sắp xếp xong, chẳng được nghỉ ngơi một giây, cậu đã bị JunHoe kéo đi một cách nhanh chóng.

.

.

.

Ống đen vũ trụ _ 08:05 AM

- Wow!_JinHwan thốt lên, từ trên đầu ống nhìn xuống đất thật tuyệt vời. Mọi người cứ như những con kiến bé nhỏ bò lổn ngổn dưới mặt đất _Chuẩn bị chơi chưa?

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now