Chap 9

1.5K 146 10
                                    

- THẰNG KHỐN _ Máu trong người JunHoe nóng lên và tất cả sự chịu đựng của anh bùng phát. Chạy lại đẩy ngã Park Hyun, anh đè Park Hyun xuống, đấm liên tục vào mặt.

JinHwan không biết phải làm sao cho anh tỉnh lại, cũng chẳng biết phải làm sao để anh trở lại bình thường. Khóc ư, nước mắt cậu rơi nhiều đến nỗi có muốn khóc cũng chẳng có thể khóc được. Ôm anh và ngăn cản nhưng cơ thể cậu lúc này hoàn toàn kiệt sức, dù có ôm chặt đến nào thì cũng bị anh đẩy ra mà thôi. Park Hyun đang chịu những cái đánh đau đớn của JunHoe, cậu cảm thấy xót lắm. Tim cậu quặn lại, nước mắt cứ tự dưng tuôn chảy mà cậu vẫn không biết cách nào đã nó ngưng lại cả. Đừng như thế nữa, mọi thứ dường như đã đi quá xa những gì cậu có thể tưởng tượng được.

Ông trời. Ông thấy được hậu quả của sự ác độc chưa.​

- Ju...n...Hoe...làm...ơ...n _ Cậu hét lên trong nước mắt và đau đớn.

- Mày..._ Chỉ vào mặt Park Hyun _ Khốn nạn.

JunHoe đứng dậy, lườm bằng một ánh mắt thật sắc sảo và căm thù về phía Park Hyun, người đang máu đầy khuôn mặt và đôi chỗ tím cả lên. Vội kéo JinHwan về cùng mình, JunHoe không có gì một chút dấu hiệu gì để cơn giận trầm xuống. Mọi thứ như trở nên điên đảo trong anh. Chóng mặt và nhức đầu, tại sao cái sự ghen tuông này làm anh phải khó chịu như thế? Park Hyun nhìn theo bóng hai người khuất dần sau ánh đèn đường, lòng anh ta cũng trở nên ghen tức. Đáng lẽ người JinHwan nên về cùng là anh ta, chứ không phải JunHoe. Mọi thứ sao trở nên phức tạp thế này. Lòng đố kị, sự ghen tuông và sự vô tình, sao có thể làm tất cả quay trong vô thức thế này. Làm ơn cho mọi thứ dừng lại đi, làm ơn.

Ông trời. Ông có cảm thấy vui không?

.

.

.

Phòng JunHoe – 09:30 PM

Kéo JinHwan trong sự tức giận về đến phòng, anh đẩy cậu ngã xuống giường một cách mạnh mẽ. Vẫn trong nỗi sợ hãi ấy, cậu mặt mày bỗng trở nên trắng bệch. Cậu thật sự sai hay anh sai. Ừ, JinHwan sai vì đã nói dối anh về mối quan hệ với Park Hyun nhưng JunHoe cũng sai vì đã quá bốc đồng và nông nỗi. Chỉ trong chốc lát mà anh có thể biến mình thành một kẻ ác độc và tàn bạo, cái máu họan thư trong JunHoe nổi lên một cách sinh động. Tuy vậy, tất cả những gì anh làm đều chứng tỏ một điều, chính là tình yêu anh dành cho cậu.

- Nói cho tôi nghe _ Nằm đè lên người cậu, anh nhìn sâu vào bên trong ánh mắt của JinHwan _Về tất cả những gì giữa em và Park Hyun.

-... _ Những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt đã phần nào làm cậu trở nên mệt mỏi và chẳng muốn trả lời anh một chút nào.

- Nói đi.

-...

- NÓI ĐI _ Quát lên.

-..._ Nước mắt lại tuôn trào.

- Em coi thường JunHoe này à? _ Áp sát vào khuôn mặt cậu, anh nói trong bực tức _ Tôi không bằng Park Hyun đúng không?

-...

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now