Chap 18

1.5K 115 0
                                    


Nhà Jaosn - 5:30PM

- Chú, tụi con đi chơi nha _ JunHoe đứng ngòai cổng la lên, tay nắm chặt tay JinHwan.

- Ờ ờ _ Đứng trong vườn, Jason vọng ra _ Muốn đi đâu thì đi.

- Bộ nhà này chết chủ hả? _ JaeHyun đứng trước cửa khoanh tay nói _ Bộ có mình ổng là chủ thôi hả?

- Hyung, June đi chơi nha _ Mặt ngây thơ _ Nha hyung~

- Mệt quá, đi đi _ JaeHyun chỉ làm giá một chút để bọn trẻ lúc nào cũng nhận ra mình là người quan trọng thôi chứ không có ý gì khác cả.

- Cảm ơn hyung _ JunHoe vẫy tay.

- Anh cho em đi với _ Jen từ trong nhà chạy ra _ Em học xong bài rồi, ở nhà hoài chán quá.

- Anh đi với vợ rồi, Jen ở nhà đi _ Lắc đầu liên hồi.

- Anh, anh cho Jen đi nha _ Chạy tới níu kéo tay JinHwan, Jen chớp mắt liên tục. Hai anh em một nhà có khác, chỉ được cái ưa làm bộ mặt nai tơ để mè nheo thôi.

- June à, cho Jen đi chung đi _ Cậu nói với anh.

- Anh...

- Nhưng mà..._ Mắt chớp chớp, không phải anh ích kỉ nhưng anh chỉ muốn đi chung với vợ mà thôi

- Em làm hướng dẫn đường cho anh mà _ Jen đưa tay lên _ Anh có chắc là anh còn nhớ hết đường không? _ Chống nạnh, y hệt JaeHyun mỗi lần gây gỗ với chồng, mẹ nào con nấy mà.

- Cho Jen đi cùng cũng được mà _ Cậu lên tiếng.

- Em đi chừng 15 phút thôi, tại 15 phút nữa em có hẹn rồi _ Nhìn vào đồng hồ _ Em không có làm phiền anh đâu mà lo.

- Thôi cũng được _ Nản chí, anh gật đầu cái rụp.

- Mẹ con đi nha.

- Ừ, đi nhớ về sớm đó.

- Anh chờ em chút.

Nói rồi, Jen lật đật chạy vào trong lấy ra hai chiếc xe đạp. Một của anh khi xưa và một của Jen. Chiếc xe ngày này anh vẫn hằng chạy nó bon bon trên đường cùng lũ bạn, sao mà anh có thể quên nó được chứ. Kỉ niệm thời thơ ấu luôn là một chất keo vô hình gắn chặt trong trí não con người, luôn là những vì sao lấp lánh nhất trong trái tim của anh. Nhưng mà chiếc xe của anh không có yên sau thì làm sao JinHwan có thể ngồi bây giờ. Nhìn qua chiếc xe của Jen, có đầy đủ yên sau nhưng mà nó lại hồng quá mức. Jen là một đứa con gái mà, màu hồng luôn làm con gái trông đáng yêu nhưng đối với con trai thì nó lại là một thứ gì đó kì hoặc lắm. Mà thôi, vì sự an toàn của vợ, JunHoe đành phải chọn chiếc xe của Jen mặc dù không thích mấy.

Ông trời. Chỉ vì vợ mà anh ấy có thể từ bỏ sở thích đúng không?

- Jen, anh lấy xe em nhé _ JunHoe ngập ngừng.

- Sao vậy anh, xe anh vẫn còn tốt mà? _ Khó hiểu.

- Bên anh đến hai người lận, em đi có một người hà.

- Là sao?

- Là...à...mà thôi, em cứ chạy xe của anh đi ha.

JunHoe dẫn xe ra rồi ngồi lên, kéo JinHwan ngồi đằng sau. Nhíu mày khó chịu một chút nhưng rồi Jen cũng vui vẻ lấy chiếc xe của anh mà chạy. Ban đầu hơi ngượng vì chiếc xe hồng có hai thằng con trai ngồi trên nhưng rồi những ngượng ngùng đó lại biến mất. Ở đâu đẹp bằng quê hương mình, ở đâu lại làm mình thỏai mái đến thế. U sầu, buồn phiền đều tan đi trong gió, cả anh và cậu đều thấy thư giãn làm sao. Mọi kỉ niệm lại tràn về trong anh một lần nữa. Những buổi chiều cúp học, anh cùng đám bạn chạy đi chơi bóng hay những ngày hè nóng bức, anh cùng Jen và Ji Hyun đi ăn kem. Cái tuổi thơ hồn nhiên, không suy nghĩ về tiến bạc, không nghĩ ngợi về tình yêu, cái ngày đó chỉ biết ăn, học, chơi và ngủ. Có bao giờ bận lo nghĩ về gì đâu, sao mà giờ đây anh lại muốn quay lại cái thời thơ ấu đó quá, cái thời đẹp lung linh trong anh.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now