Chap 17

1.5K 125 6
                                    

Cảng Busan - 8h30AM

- Chúc vợ chồng cậu có một chuyến du lịch vui vẻ _ Ngài thuyền trưởng ngả mũ chào.

- Cảm ơn anh _ JinHwan và JunHoe đều cúi chào lịch sự _ Anh cũng vậy nhé.

- Vâng, xin chào hai cậu _ Ngài thuyền trưởng cũng cúi chào rồi quay lại trên thuyền.

Nhìn con thuyền bắt đầu rời xa cảng, lại một tuần mới lại bắt đầu. Nắm chặt tay JinHwan, anh quay sang cậu mỉm cười. Ngọt ngào làm sao, thoải mái làm sao. Bầu trời xanh biếc, dòng nước xanh rờn làm tâm hồn cậu cũng xanh theo. Trên mảnh đất Busan này, nó có để lại trong cậu nhiều kỉ niệm không, nó có giúp vợ chồng cậu gần nhau hơn không hay mọi chuyện trái ngược lại. Suy nghĩ mọi hồi cậu quyết định không nghĩ nữa. Cậu mặc cho nó đến đâu thì đến, chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng mặc kệ. Vì bên cậu lúc này là người mà cậu yêu, và cậu chỉ muốn giữ phút giây này mãi mãi và mãi mãi thôi.

- Chúng ta đi chứ? _ JunHoe hỏi.

- Đi đâu? _ Ngơ ngác _ Mà anh đặt phòng ở khách sạn chưa?

- Tại sao lại phải đặt phòng ở khách sạn.

- Không ở đó chứ ở đâu?

- Nhà chú anh _ Cười.

- Chú!?_ Tò mò _ Nhưng em có nghe anh nói gì về chú anh đâu?

- Thì đi đi rồi biết.

Nói rồi JunHoe kéo cậu đi. Trên đường đi hai người cứ cười nói rôm rả suốt. Thật ra là JunHoe địnhh kêu xe chở cả hai đến đó luôn cho tiện nhưng anh muốn kéo dài thời gian chỉ có hai người nên đành đi bộ. Công nhận là cách này hiệu quả lắm, JinHwan dường như vui vẻ hơn trước nhiều lắm. Nhìn cậu vui mà anh cũng thấy mình thoải mái hơn. Cái nụ cười ấy đáng yêu chết đi được. Cứ mãi thế này thôi nhé.

Ông trời. Xin ông cứ để thời gian cứ như hôm nay thôi​.

Đi và đi, rồi cả hai cùng dừng chân trước một căn nhà màu trắng. JunHoe bỗng nhói lên một cái gì đó trong cậu, là mối tình đầu. Nó không để lại trong anh nhiều kỉ niệm cho lắm nhưng anh vẫn không quên được chúng. Những cái ôm đáng yêu, những nụ hôn bất ngờ...chắc chắn đó là những gì anh còn nhớ được trong cuộc tình với cô gái bé nhỏ đó, êm đềm và kết thúc.

'Ding Dong'

Anh bấm chuông cửa. Tâm trạng hơi buồn một chút nhưng anh rồi anh cũng thôi nghĩ về những điều quá khứ vì JunHoe biết mình cần hạnh phúc với những gì hiện tại mình đang có, đó chính là JinHwan.

- Ai đó? _ Một giọng nói từ trong nhà vang lên _ Chờ một chút.

- Chú à _ JunHoe la lên khi cánh cửa mở ra.

- JunHoe!? _ Người đàn ông ấy tay cầm búa, tay còn lại nâng gọng kính lên nhìn anh.

- Chú còn nhớ con hả?

- Aishhh! Cái thằng, mày tưởng tao già rồi sao? _ Cốc đầu _ Mà ai đây?

- Vợ con.

- À, chú nhớ rồi _ Cười.

- Ai vậy anh? _ JinHwan níu áo JunHoe, thì thào.

- À, đây là chú Jason, một anh chàng người Anh gốc Hàn..

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ